Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ngày hôm sau đi làm, mọi thứ vẫn bình thường. Ngoại trừ Từ Thanh. Lúc vô tình gặp tôi ở hành lang, gã dùng vai đâm sầm vào tôi một cú cực mạnh. Lực đạo rất lớn khiến tôi loạng choạng suýt ngã, tài liệu trên tay rơi lả tả xuống đất. Tôi cúi xuống nhặt. Gã khom lưng, ghé sát tai tôi, giọng trầm xuống đầy đe dọa: "Cậu cứ đợi đấy." Tôi rũ mắt, không đáp lời. Lúc bước vào văn phòng của Hứa Định Lạn, anh ấy đang xem tài liệu. Ánh nắng từ cửa sổ sát đất nghiêng mình chiếu vào, phác họa một đường viền vàng trên gương mặt nghiêng của anh, đẹp đến mức lộng lẫy huy hoàng. Anh hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Tôi lắc đầu: "Không có gì ạ." Anh ngoắc tay: "Lại đây." Tôi đứng định thần trước bàn làm việc của anh. Anh đứng dậy, vòng qua bàn, đi đến trước mặt rồi ôm chầm lấy tôi. Cánh tay anh vòng qua lưng, lòng bàn tay áp vào xương bả vai tôi. "Những lúc không vui, ôm một cái sẽ thấy dễ chịu hơn." "Cảm thấy khá hơn chưa?" Anh định buông ra. Tôi bỗng dưng đưa tay, siết chặt lấy eo anh. "Đừng buông. Tôi đang rất không vui." Tôi vùi mặt vào ngực anh, giọng lí nhí, "Ôm lâu thêm chút nữa đi." Anh khựng lại một chút, rồi đôi cánh tay ấy siết chặt hơn. Chúng tôi ôm nhau rất lâu. Lúc tách ra, tôi cảm giác như cơ thể hai đứa vẫn còn vương vấn "kéo sợi" với nhau vậy. Tôi ngồi về chỗ của mình, tim vẫn chưa bình ổn lại được. "Đúng rồi." Giọng Hứa Định Lạn từ bên cạnh truyền tới. "Tôi bị mất một chiếc khăn tắm." Tôi cứng đờ người. "Sau khi cậu rời đi vào tối qua." Không phải câu hỏi. Mà là khẳng định. Không giấu được nữa rồi. Tôi quay người lại, đối diện với ánh mắt anh. "Tôi... khăn tắm của tôi mất rồi," tôi đâm lao phải theo lao, "nên mượn tạm của anh." "Ồ? Có chút kỳ lạ nha." Anh tựa vào lưng ghế, ngón tay đặt trên tay vịn, khẽ gõ từng nhịp một. Tôi tiếp tục bịa chuyện, giọng càng lúc càng nhỏ: "Anh đã mượn sữa tắm của tôi, chắc là không ngại tôi mượn lại cái khăn tắm đâu nhỉ?" Biểu cảm của anh trở nên khó tả. Cứ như đang nhìn một đứa dở hơi vậy. Sau đó anh hỏi: "Cậu dùng có quen không?" Mặt tôi đỏ bừng. Nghĩ đến những việc mình đã làm với chiếc khăn tắm đó tối qua — nào là hít hà, nào là áp mặt vào, rồi vùi đầu hít sâu một hơi, ôm nó lăn lộn khắp giường. Cái khăn tắm theo tôi đúng là chịu khổ rồi. Tôi thành thật trả lời: "Tôi thì rất quen, chắc là cái khăn tắm nó không quen lắm." Âm cuối của anh hơi nhếch lên: "Là do cậu hơi... thô bạo sao?" Phải, tôi đối với cái khăn tắm quả thực hơi thô bạo. Đến mức mòn cả vải rồi. "... Phải." Tôi cúi đầu. Anh nhìn tôi với ẩn ý sâu xa: "Có cơ hội, hãy để tôi mở mang tầm mắt về sự thô bạo của cậu." Tôi ngẩn người. Nhưng anh đã cúi đầu xem tài liệu, cứ như câu nói vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi thôi. Tôi không ngồi yên được, cứ dùng dư quang để nhìn trộm anh. Lại nhìn trộm thêm cái nữa. Thật muốn lột sạch anh ra, để anh quất tôi thật mạnh mà. Aaaaa!!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao