Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trước kỳ nghỉ năm mới, công ty tổ chức rút thăm trúng thưởng. Không khí tràn ngập sự kỳ vọng xốn xang, người thì xoa tay, kẻ thì lầm rầm khấn vái, kẻ lại nhắm mắt cầu nguyện. Riêng tôi thì cực kỳ bình tĩnh. Bởi vì cái loại chuyện tốt như trúng thưởng chưa bao giờ tới lượt tôi. Năm ngoái tôi bốc trúng bức thư pháp "rác rưởi" của lão trưởng phòng, năm kia trúng cái bồn cầu trị giá cả chục triệu, năm kìa khá nhất là một đôi câu đối dát vàng. "Phấn chấn lên chút đi, trúng thưởng mà cũng không vui sao?" Hứa Định Lạn đứng bên cạnh tôi nói. "Tôi không muốn tha thêm rác về nhà nữa." Tôi mặt mày ủ rũ. "Cậu chọn số 2 đi." Anh nhắc nhở, "Số 2 là con số may mắn của tôi. Chắc chắn sẽ có chuyện tốt xảy ra." Lòng tôi khẽ động. Đến lượt tôi rút, tay thò vào thùng. Khuấy động. Chạm được vào quả bóng bàn số 2 tròn trịa. Người dẫn chương trình nhận lấy quả bóng, mở ra xem, mắt trợn ngược lên. "Giải đặc biệt!" Giọng cô ấy cao vút, "Đi tắm suối nước nóng cùng Hứa tổng!" "Đù..." "Vận may này cũng quá đỉnh rồi đi!" "Dựa vào cái gì chứ!" Phòng họp bùng nổ. Tôi ôm quả bóng bàn, cả người ngây dại. Giải thưởng siêu cấp may mắn. Đi tắm suối nước nóng cùng Hứa Định Lạn. Hê hê hê, tôi sắp được tiếp xúc thân mật với Hứa Định Lạn rồi. Sắp được thấy bộ dạng cởi trần của anh rồi. Có khi nào... còn được anh lột sạch luôn không? Như trong mơ vậy. "Tôi đổi với cậu." Một bàn tay vươn tới, kẹp lấy quả bóng bàn của tôi. Tôi ngẩng đầu. Từ Thanh đang đứng trước mặt tôi. "Tôi dùng một tháng nghỉ phép có lương để đổi với cậu." Một tháng nghỉ phép có lương. Thực sự rất tốt. Thế nhưng — tôi không muốn cho gã. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. "Đổi cho anh ta đi, Từ Thanh là người từ công ty hợp tác chuyển sang, đắc tội với gã phiền phức lắm." "Phải đấy, chỉ là cái suối nước nóng thôi mà, nghỉ phép có lương thực tế hơn nhiều." "Đổi đi, đừng gây chuyện..." Tôi siết chặt quả bóng bàn. Tôi vốn đã đắc tội với Từ Thanh từ hôm qua rồi. "Tôi không đổi." Tôi ôm quả bóng số 2 vào lòng. Nụ cười trên mặt Từ Thanh cứng đờ trong thoáng chốc. "Cậu nói cái gì?" "Tôi nói, tôi không đổi." Sắc mặt gã trầm xuống: "Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt." Gã đưa tay định cướp. Tôi lùi lại phía sau, va phải lồng ngực một người. Mùi sữa tắm quen thuộc. Mùi sữa tắm của tôi! Tôi mạnh dạn ngẩng đầu. Hứa Định Lạn đang ở sau lưng tôi, rũ mắt nhìn tôi, tay đặt trên vai tôi. Anh hỏi: "Từ Thanh, cậu bốc trúng cái gì mà muốn đổi với Ninh Ninh?" Biểu cảm của Từ Thanh thay đổi liên tục: "Nghỉ phép có lương một tháng ạ." "Ồ." Hứa Định Lạn gật đầu, "Đúng là không tốt lắm." Anh dừng lại một chút. "Tôi cho cậu một thứ tốt hơn —" Mắt Từ Thanh sáng rực lên. "Cậu vĩnh viễn không cần đến công ty nữa." Toàn trường im lặng một giây. Sau đó tiếng hò reo bùng nổ. "Hứa tổng ngầu bá cháy!!" "Từ Thanh cút đi!!!" "Aaaaaa!!" Mặt Từ Thanh hoàn toàn suy sụp, định nói gì đó nhưng cuối cùng chẳng thốt ra được lời nào. Gã quay người bỏ đi. Trước khi đi còn lườm tôi một cái cháy mắt. Tôi lè lưỡi làm mặt quỷ với gã. Hừ hừ, Hứa Định Lạn là của tôi. Do quá đắc ý mà quên mất mình đang ở đâu, tôi thế mà lại coi Hứa Định Lạn như con búp bê cao su của mình, dùng hai tay ôm chừng lấy eo anh. "Hừm, Ninh nhi, cách cảm ơn của cậu đặc biệt thật đấy." Tôi ngước lên, chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của anh. Tay tôi vội vàng buông ra ngay lập tức. "Xin... xin lỗi —" "Có đồ bơi suối nước nóng chưa?" Anh ngắt lời tôi. Tôi chớp mắt: "... Dạ?" "Có chưa?" Tôi lắc đầu. Anh túm lấy cánh tay tôi, kéo ra ngoài. "Đi mua cùng nhau."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao