Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đá bay đỉnh cấp Alpha Tần Diên Sâm. Mang thai con của anh, lại lừa anh rằng tôi cũng chỉ chơi cho vui mà thôi. Anh đỏ hoe mắt nói sẽ hận tôi cả đời. Vài năm sau, tôi lại trở thành biên tập viên tạm thời của anh. Vừa gõ cửa phòng anh, đã thấy đôi mắt anh đỏ ngầu. Tôi sợ đến mức lập tức đóng sầm cửa lại: “Xin lỗi đã làm phiền, tôi gõ nhầm cửa rồi.” 1 Khi tôi gõ cửa nhà “Đại đại Dịch Tầm”, người được đồn là nghiện ngắt chương, mùi pheromone vị chanh xanh nồng đậm đã ập thẳng vào mũi tôi. Tôi không nhận ra Tần Diên Sâm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ thấy đôi mắt đỏ rực của anh, ngửi thấy mùi của anh, liền theo phản xạ đóng cửa lại. Nhưng cửa không đóng được. Tần Diên Sâm dùng tay chặn cửa. Cho dù thể chất có cường tráng đến đâu, bị cửa chống trộm kẹp một cái cũng đau đến kêu lên. Tần Diên Sâm đương nhiên cũng không ngoại lệ. Dù anh chỉ khẽ rên một tiếng trầm thấp, nhưng nghe còn đau hơn cả kêu thành tiếng. Tôi hoảng hốt buông tay. Há miệng nhưng không biết nên nói gì. Chỉ có thể nhìn anh bằng ánh mắt hỏi: Tại sao anh lại làm vậy? Anh rụt tay về, thân thể vốn uể oải bỗng đứng thẳng lên. Một tay gãi tóc, tay kia che nửa dưới khuôn mặt. Nhìn tôi một cái. “Em là biên tập mới công ty cử đến phải không? Vào ngồi một lát đi, tôi xong ngay đây.” Nói xong anh tự quay người vào nhà vệ sinh. Trước khi vào còn không quên uy hiếp tôi: “Nếu em dám đi, tôi sẽ tiếp tục ngắt chương.” Tôi đứng đơ ngoài cửa, tiến thoái lưỡng nan. Chẳng lẽ… anh chỉ thức đêm viết bản thảo nên mắt đỏ thôi? Chẳng lẽ… anh căn bản không nhớ tôi là ai? 2 Chỉ mất một giây, tôi đã chấp nhận hiện thực rằng bản thân chẳng có chút cảm giác tồn tại nào. Dù sao hồi đại học, khi tôi theo đuổi Tần Diên Sâm đến tay, tôi đã biết rõ anh chỉ chơi đùa với tôi mà thôi. Thân phận chúng tôi cách nhau một trời một vực. Anh và tôi không thể đi đến cuối cùng. Hơn nữa anh đã nhấn mạnh với tôi vô số lần: Ở bên tôi chỉ vì tôi trông có vẻ ngoan, có thể dùng làm bia đỡ đạn cho đám đào hoa rác rưởi. Bảo tôi đừng mơ mộng hão huyền, cũng đừng có ý định mang thai con anh, sợ tôi “mượn con leo cao”. Tôi thực sự rất ngoan, rất nghe lời. Theo đuổi anh là chuyện vượt giới hạn nhất đời tôi từng làm. Vì thế khi tốt nghiệp, ngoài ý muốn phát hiện mình mang thai con anh, tôi liền chia tay anh kiểu “đứt gãy”. Tôi không thể vừa muốn tất cả, lại không thể mất hết tất cả. Thế nên tôi chọn con, không chọn Tần Diên Sâm. Dù sao thì sớm muộn gì anh cũng sẽ bỏ tôi. Chúng tôi chia tay rất căng. Tần Diên Sâm có vẻ rất bất ngờ, nhướng mày hỏi tôi vì sao. Tôi ngoan ngoãn nói: “Vì chúng ta chỉ chơi cho vui thôi mà.” Tần Diên Sâm đúng là tiêu chuẩn kép. Anh luôn nói vậy, tôi chưa từng giận. Vậy mà tôi chỉ nói có một lần, anh liền tức đến đỏ cả mắt. Chỉ thẳng vào mũi tôi: “Em dám đá tôi trước? Tôi sẽ hận em cả đời!” “Có giỏi thì cả đời đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ cho em đẹp mặt!” Ấu trĩ thật. Đã nói sẽ hận tôi cả đời. Kết quả bây giờ lại không nhận ra tôi. 3 Nhưng tôi không trách anh. Nếu không phải vì mùi pheromone và đôi mắt ấy, có lẽ tôi cũng không nhận ra anh. Anh quá luộm thuộm rồi. Râu ria lởm chởm. Tóc dài rối bù. Trông như một nghệ sĩ già sa sút… Không còn đẹp trai như xưa nữa. Cho nên tim tôi đập thình thịch, chỉ vì sợ anh nhận ra tôi thôi, không phải vì tôi còn rung động với anh. Tôi tự an ủi bản thân rất lâu. Cũng không vào nhà anh. Chỉ đứng ngoài hành lang, gọi điện đôi co với tổng biên tập. “Tổng biên, anh đổi người khác phụ trách Dịch Tầm đi, em chỉ qua công tác thôi, anh ta lại là Alpha, em không thể phụ trách lâu dài được.” Dù Dịch Tầm hoàn toàn không nhớ tôi, tôi vẫn lo anh đột nhiên nhớ ra rồi làm tôi “đẹp mặt”. Tổng biên ở tận thành phố trung tâm, mà độc miệng vẫn như thường. Độc chết người từ xa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao