Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

“Anh đã gọi mẹ rồi à?” “Đương nhiên. À đúng rồi, anh phải cho người mua quà gặp mặt cho mẹ và bảo bối.” “Bảo bối, con gái chúng ta tên là gì?” “Văn Nguyệt Nhan.” “Hay đấy, có ý nghĩa gì không?” “Anh đoán đi.” Có hai tầng ý nghĩa. Tầng thứ nhất đã nói rồi. Tầng thứ hai là một chút tư tâm của tôi: Nguyệt Nhan - duyên với Diên. Nhưng tôi không nói cho Tần Diên Sâm biết, sợ anh kiêu ngạo. 23 Mẹ tôi nhìn thấy quà gặp mặt Tần Diên Sâm chuẩn bị, sốc luôn. Đó là mấy ký vàng thỏi, vô cùng “mộc mạc”. Nguyệt Nhan không biết vàng đáng tiền, chỉ thích mấy thứ lấp lánh, cầm chơi. Mẹ kéo tôi ra một bên hỏi: “Nó điên rồi à? Hay là con vào đa cấp, lừa nó đến què luôn rồi?” Tôi: “……Mẹ, anh ấy là bố của Nguyệt Nhan, cũng là người trong ảnh đó.” Mẹ lập tức hiểu ra. Giữa tôi và mẹ, giống như bạn bè, không có bí mật. “Nó đến theo đuổi con rồi à?” Tôi nhịn không được cười: “Có nên để anh ấy theo đuổi lâu hơn không?” Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái: “Đương nhiên là tùy con chứ, hỏi người khác làm gì.” Tôi nhìn Nguyệt Nhan cưỡi lên lưng Tần Diên Sâm, chơi trò cưỡi ngựa, miệng hô “giá giá giá”. Cười cười. “Con muốn để bảo bối sớm cảm nhận được hạnh phúc có hai người bố.” “Cũng không nỡ tiếp tục lãng phí thời gian và tình cảm nữa. Con người nên nắm lấy những cơ hội thoáng qua trong đời, dũng cảm thêm nhiều lần.” “Cùng lắm thì… nhiều nhất là quay lại điểm xuất phát thôi.” “Mẹ, mẹ nói đúng không?” Mẹ lén quay mặt đi, lau khóe mắt. “Con từ nhỏ đến lớn đều có chủ ý của mình. Bây giờ mẹ có thể làm được, chỉ là tôn trọng con, ủng hộ con.” Nhưng mẹ à, chính mẹ đã dạy con như vậy mà. Cho phép con nhát gan, cũng khích lệ con dũng cảm. Thôi không sướt mướt nữa. Mẹ con dễ khóc lắm. Nguyệt Nhan chơi rất vui, nhưng vẫn không quên quay đầu lại nhìn tôi. Con bé cười rất hạnh phúc. “Ba ơi, ba cũng lại chơi với tụi con đi!” Tôi chạy về phía họ: “Được rồi bảo bối, ba tới đây~” Năm tháng vừa vặn, gió mát khẽ lay. Trăng tròn trong đêm. Lúc đó tôi mới biết, hôm ấy Tần Diên Sâm nói lời thì thầm với Nguyệt Nhan là: “Ba có thể làm daddy của con, chỉ cần bố con chịu.” Ngoại truyện Một năm sau, tổng biên tập nổi giận. Chỉ thẳng mũi Tần Diên Sâm mà mắng. “Tôi cho phép mấy người yêu đương trong văn phòng.” “Nhưng đây là lý do để cậu sau khi gương vỡ lại lành kết thúc, mãi không chịu mở truyện mới à?” “Nếu cậu còn không mở truyện mới, tôi sẽ điều Văn Nhất Nhiên đi thành phố Z!” Tần Diên Sâm hoàn toàn không sợ uy hiếp. “Em ấy đi đâu, tôi đi đó.” Tổng biên tập hết cách, quay sang tôi: “Bảo Bối, em mau bảo tên này mở truyện đi, cả công ty đang trông vào cậu ta kiếm tiền đấy.” Tần Diên Sâm cau mày: “Anh gọi ai là Bảo Bối đấy?” Tổng biên tập cực kỳ cợt nhả: “Tôi cứ gọi đấy~ Bảo bối đang làm gì~ Moa~ còn thức không~” “Tôi nói cho cậu biết Tần Diên Sâm, cậu mà còn không mở truyện, tôi sẽ đi theo đuổi Văn Nhất Nhiên.” “Cho dù không theo đuổi được, tôi cũng ghê tởm chết cậu cho coi!” Tần Diên Sâm: “……Tôi mở.” Tôi buồn cười hỏi thêm một câu: “Thể loại gì vậy?” Tần Diên Sâm trừng tổng biên tập: “Trinh thám. Muốn giết người rồi.” Tổng biên tập vừa xoa tay, vừa huýt sáo. Cả người ở trong trạng thái vô cùng mâu thuẫn mà đi ra ngoài. Còn không quên quay đầu lại phàn nàn: “Khoe cái gì mà khoe, tưởng chỉ có bọn trẻ các người biết yêu đương chắc?” “Tôi quay về đại học tìm một em sinh viên nam yêu thử, tôi cũng sẽ khoe mù mắt hai người cho coi!” Tổng biên tập năm nay cũng mới 28 tuổi. Trong nhà nuôi một con chó nhỏ cực kỳ bám người, không có thời gian yêu đương. Nghe nói, con chó nhỏ đó năm nay vừa trưởng thành. Cuối cùng anh ta cũng có thể tự do hơn chút rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao