Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Có lẽ vì nghẹn ngào quá, Tần Diên Sâm hoảng ngay: “Em đừng khóc, là anh không tốt, anh nên giúp em xử lý cho xong.” Nhưng anh vẫn do dự: “Bảo Bối, em đưa tay ra, anh giúp em tiêm được không?” Dựa vào cái gì? Anh muốn theo đuổi lại tôi, không phải nên chủ động hơn sao? Dường như sợ tôi hiểu lầm, anh vội giải thích: “Anh sợ bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của em, anh sẽ không nhịn được mà làm em bị thương.” Tôi nghe không lọt tai. Bắt đầu trách anh: “Đều tại anh, rõ ràng kỳ phát tình của em rất ổn định, thuốc ức chế cũng rất hiệu quả.” “Nếu không phải anh cứ xuất hiện trước mặt em, kỳ phát tình của em sẽ không thất thường như thế này.” Tần Diên Sâm thật sự rất chiều tôi. “Được được được, đều là lỗi của anh. Sau này em phạt anh, bây giờ để em đỡ khó chịu trước được không?” Tôi chỉ một mực lật lại chuyện cũ: “Em không chịu. Trước kia anh vào kỳ mẫn cảm, muốn ngủ với em thì ngủ, muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu. Dựa vào cái gì bây giờ em phải khổ sở tiêm tin tức tố? Em cũng muốn ngủ người! ” Tần Diên Sâm trầm mặc mấy giây. Khàn giọng hỏi tôi: “Em muốn ngủ với ai?” 21 Tôi nói bừa: “Ngủ… ngủ Alpha, ngủ Alpha đỉnh cấp, đẹp trai nhất…” Pheromone cuồn cuộn như sóng thần ập tới tôi. Thoải mái quá. Khiến người ta nghiện. Tôi gần như tham lam hít sâu. Tự kéo áo ngủ ra, cố hết sức để da thịt tiếp xúc và hấp thu pheromone nhiều hơn. Đột nhiên, trên đỉnh đầu tôi xuất hiện ánh sáng, rồi phủ xuống một mảng bóng. Tần Diên Sâm mở cửa, bước vào, rồi đóng lại. Ngồi xổm trước mặt tôi. Thần sắc u ám. “Bảo Bối, anh có phải từng hỏi em, em có thích bị cưỡng chế yêu không?” Tay anh trượt từ mặt tôi xuống. Một đường nóng rực. Một đường trượt tới trước ngực tôi: “Ở đây, không cho phép Alpha khác chiếm cứ.” Anh rất bình tĩnh, lấy ống pheromoen trong tay tôi, muốn tiêm cho tôi. Tôi nổi giận, giật lấy thuốc ném thật xa. “Tần Diên Sâm, anh căn bản không hề thích em, nếu không sao em thế này rồi mà anh còn không động lòng!” Tần Diên Sâm ngây ra mấy giây. Tức đến bật cười. Anh cầm tay tôi, đặt vào lòng mình. Bụng dưới, đùi. Sờ từng tấc một. “Anh không động lòng?” “Anh hận không thể ngay bây giờ nuốt em vào bụng, nhưng anh không dám.” “Văn Nhất Nhiên, anh sợ em bây giờ bị bản năng khống chế, sợ em tỉnh lại sẽ hận anh.” “Em nói anh nghe đi, bây giờ ngoài như vậy, anh còn có thể làm gì khác?” Anh không tin tôi. Cũng không tự tin. Tôi cuối cùng cũng hiểu ra. Tôi chỉ vào ống pheromone, sai anh: “Vậy anh đi nhặt lại đi.” Tần Diên Sâm rất ngoan, ngoan như tôi ngày trước. Đi nhặt ống pheromone về, bàn tay sắc sảo xinh đẹp, tiêm cho tôi. Quả thật hiệu quả rất nhanh. Đầu óc tôi lập tức tỉnh táo hẳn. Cảm giác xấu hổ chậm nửa nhịp mới tràn lên. Tôi ôm đầu gối, vùi mặt vào. Tần Diên Sâm cười khổ. Đứng dậy. “Anh ra ngoài bình tĩnh chút, em thu xếp xong rồi hãy ra.” Anh vượt qua tôi, sắp rời khỏi không gian này. Tôi hơi run tay, kéo lấy tay anh. Mới phát hiện lòng bàn tay anh toát mồ hôi lạnh. Còn có mấy vết móng tay bấm ra. Lắp bắp: “Tần Diên Sâm, em không muốn anh đi.” Tần Diên Sâm không nghe rõ, quay đầu lại, lại ngồi xổm xuống. Ghép tai tới trước mặt tôi: “Em nói gì? Nói lại lần nữa đi, lần này anh sẽ nghe rõ.” Tôi ngẩng đầu, nghiêng người. Hôn một cái lên má anh. Nhỏ giọng: “Em nói là em vẫn rất thích anh, xin anh đừng đi.” Tôi còn nhớ, lúc đại học tôi tỏ tình với anh, nói chính là: “Em rất thích anh, xin anh hẹn hò với em.” Tôi đã nói rất nhiều lần. Cuối cùng Tần Diên Sâm mới đồng ý.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao