Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Nên hôm nay tôi cũng muốn lặp lại rất nhiều lần: “Anh nghe rõ chưa? Em có thể nói lại rất nhiều lần…” Tôi há miệng định nói. Nhưng Tần Diên Sâm chặn miệng tôi lại. Anh hôn rất sâu, rất mạnh, rất gấp. Rồi buông tôi ra, đỏ mắt chống trán lên trán tôi: “Lần này để anh nói nhé, cho anh một cơ hội yêu em, trân trọng em đi, Văn Nhất Nhiên, anh cầu xin em.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Tần Diên Sâm nói anh rất yêu tôi. Trước khi tôi chia tay anh, anh đã yêu tôi rồi. Sau khi tôi rời khỏi anh, mỗi ngày anh đều yêu tôi nhiều hơn ngày hôm trước. “Nhưng càng yêu em, anh càng áy náy, vì trước kia không trân trọng em.” “Càng áy náy, càng sợ, sợ em hoàn toàn thất vọng về anh, sợ tình yêu em dành cho anh biến thành hận.” “Anh nhớ em nói tương lai sẽ làm trong ngành văn học, nên anh đi viết sách, anh muốn có lại giao điểm với em.” “Gần bốn năm, anh mãi không gặp được em, anh có chút tuyệt vọng, nên viết mấy thứ báo thù xã hội.” “Anh thậm chí còn hối hận vì sao mình không viết sớm hơn, như vậy có thể sớm gặp lại em rồi?” Tôi vừa khóc vừa cười. Nếu không phải lần này tác giả tôi phụ trách ở thành phố Z, tôi sẽ không quay về. Cũng không bị cử đi làm biên tập tạm thời cho Tần Diên Sâm. Cũng không gặp lại anh. Vậy nên, tôi chỉ có thể nói với anh: “Bây giờ cũng chưa muộn.” Nói ra thì, tôi với vị tác giả kia cũng coi như làm bà mối cho nhau một lần. Tôi đưa chồng anh ta tới Z thành, anh ta để tôi ở Z thành gặp được Tần Diên Sâm. Tôi hơi thất thần. Tần Diên Sâm không hài lòng, khẽ cắn cằm tôi. Hỏi tôi: “Em đang nghĩ gì vậy?” Tôi hoàn hồn, đứng dậy kéo anh về phía phòng tôi: “Đang nghĩ làm sao ăn sạch anh.” Tần Diên Sâm đứng lại, không nhúc nhích: “Vậy em có muốn yêu lại với anh một lần nữa không?” 22 Tôi đảo mắt một cái, đột nhiên tò mò: “Em có con rồi anh cũng không để ý à?” Tay Tần Diên Sâm siết chặt lại: “Đứa trẻ là vô tội. Dù sao chồng em cũng đã chết rồi, con của em chính là con của anh.” Tôi cười đến mức không đứng thẳng nổi: “Anh muốn làm cha dượng của bảo bối nhà em à?” Tần Diên Sâm nhẫn nhịn gật đầu. Tôi nghiêm túc nhìn anh: “Làm sao đây, anh không có cách nào làm cha dượng của con bé đâu.” Tần Diên Sâm sững người, biểu cảm lập tức trở nên bi thương. Trong mắt dần tụ nước. “Văn Nhất Nhiên, chẳng phải em thích anh sao? Hay là em chỉ thích thân thể anh, không muốn trái tim anh?” Anh “bịch” một cái quỳ xuống. Thứ chạm đất trước cả đầu gối, là nước mắt. Tần Diên Sâm nắm tay tôi, áp lên mặt mình. Mu bàn tay tôi ướt sũng. “Sau này anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em. Bây giờ em chưa đồng ý cũng không sao, anh có thể theo đuổi em, bao lâu cũng được, chỉ cần em chịu cho anh một cơ hội.” Tôi đợi anh nói xong. Rồi mới ôm lấy anh. “Anh đoán sai rồi, chỉ cần là anh, em đều thích.” “Nhưng bảo bối là con gái ruột của anh, anh không thể làm cha dượng đâu.” Tôi giải thích: “Mặc dù lần nào anh cũng làm biện pháp, nhưng lần cuối cùng chúng ta làm, anh vào kỳ mẫn cảm quá nặng, mất lý trí, bị rách rồi……” Toàn thân Tần Diên Sâm thả lỏng. Lẩm bẩm: “Em không cần giải thích đâu, chuyện trước kia đều là anh không tốt… Anh thật sự suýt bị em dọa chết rồi.” “Nhưng em như vậy không tốt, theo lời cư dân mạng nói, anh nên theo đuổi em thêm mấy năm nữa, như vậy em mới hết giận.” “Em quá dễ tha thứ cho người khác, điểm này thật sự không tốt.” Tôi không hiểu. Tha thứ cho người mình vốn đã thích, thì có gì không tốt? Anh cũng đâu có làm gì thương thiên hại lý với tôi. Có lẽ tôi đúng là não yêu đương thật. Tôi chỉ muốn lập tức có được cả thân lẫn tâm của anh. Không muốn tra tấn nhau thêm nữa. Thế là tôi đẩy anh ngã lên giường mình, lột quần áo anh. “Lần sau anh nói với cư dân mạng, chuyện của các cặp đôi ngoài đời thật, để họ bớt quản.” “Xem tiểu thuyết thôi là được rồi.” Tần Diên Sâm hình như nhịn lâu lắm rồi, tôi vừa chạm vào anh một cái, anh liền…… Tôi không nhịn được cười một tiếng. Anh lập tức sốt ruột chứng minh mình không có vấn đề, dày vò tôi suốt hai tiếng. Anh vẫn chưa đủ, nhưng lại dừng lại. “Tiểu bảo bối và mẹ còn đang đợi chúng ta, đường dài còn lắm, sau này anh sẽ hầu hạ em cho đàng hoàng.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao