Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Quả nhiên giây sau tổng biên tập ra tay: “Lệch chủ đề rồi thì phải? Dịch Tầm, không phải anh tới để giải ước sao?” Tần Diên Sâm khựng lại, ngoan ngoãn ngồi về sofa: “Không giải ước cũng được, nhưng tôi có điều kiện.” Tổng biên tập nhướn cằm: “Nói thử xem.” Tần Diên Sâm liếc tôi: “Sau này biên tập của tôi chỉ có thể là Bảo Bối.” Tổng biên tập khẽ cười: “Hai người thân lắm à? Gọi thân mật vậy?” Tần Diên Sâm liếc xéo anh ta: “Liên quan quái gì tới anh.” Tổng biên tập: “Giải ước đi, tôi cũng không chịu nổi cái tính chó này của anh nữa.” Tần Diên Sâm: “……Ý tôi là, tuy cậu ấy quên tôi rồi, nhưng đều là lỗi tôi trước kia đối xử với cậu ấy không tốt, muốn xin lỗi cậu ấy cho đàng hoàng.” Tổng biên tập: “Vậy anh nói với cậu ấy đi, nói với tôi làm gì?” Tần Diên Sâm hít sâu một hơi, như không dám nhìn tôi. Cúi đầu, tay trái gãi tay phải: “Sau này tôi sẽ nói hết, anh cứ để cậu ấy phụ trách tôi.” Tôi hoàn toàn mờ mịt. Hình như tôi đoán sai rồi. Tần Diên Sâm là người tôi thích mà. Anh trước kia tuy không yêu tôi. Nhưng chưa từng là người xấu. Sao tôi lại nghĩ anh tệ như vậy? Văn Nhất Nhiên, đây là cách mày tự bảo vệ mình sao? Tệ thật. Tôi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Tần Diên Sâm: “Này Tần Diên Sâm, tôi không quên anh, cũng không trách anh. Anh không cần xin lỗi tôi đâu.” Tần Diên Sâm kinh ngạc ngẩng lên, từ một con sói cô độc sa sút biến thành chú chó nhỏ đáng thương: “Em nhớ tôi? Vậy sao lại giả vờ không quen tôi?” Tôi gãi đầu, thành thật: “Vì ngại quá mà.” “Với lại tôi tưởng anh giận tôi, cũng tưởng anh quên tôi rồi.” Ánh mắt Tần Diên Sâm sâu thẳm: “Sao tôi có thể quên em được, lúc trước em…” “Khụ khụ.” Tổng biên tập ho khan hai tiếng, phẩy tay: “Hello, các bạn ơi, ở đây còn một người nữa đấy, các bạn có thấy không?” “Đây là văn phòng của tôi, không phải hậu hoa viên của hai người, OK?” Mặt tôi đỏ bừng. Trời ơi. Tôi đang làm cái gì trong giờ làm việc thế này! Tôi đứng dậy, bỏ chạy như trốn nợ. “Tổng biên tập, hai người nói chuyện trước đi, tôi đi pha cà phê.” 16 Tôi không biết họ nói những gì. Chỉ biết biểu cảm của Tần Diên Sâm trở nên bình tĩnh. Tổng biên tập thì mặt mày hớn hở. Chắc là giữ được cây ATM rồi. Trước khi rời đi, Tần Diên Sâm nhìn tôi rất sâu. Rồi còn đặc biệt tới chào tạm biệt Nguyệt Nhan. Ghép tai vào tai con bé nói gì đó. Tôi còn chưa kịp hỏi Nguyệt Nhan hắn nói gì, tổng biên tập đã gọi tôi vào văn phòng: “Công việc bên thành phố Z cậu thu xong rồi chứ?” Tôi gật đầu. Tổng biên tập cười như cáo già: “Vậy cậu không cần đi công tác ở thành phố Z nữa.” Trong lòng tôi bỗng thấy hụt hẫng kỳ lạ. Cũng hơi nghi hoặc: “Vậy tôi cũng không cần phụ trách Dịch Tầm nữa sao?” Tổng biên tập cười toe toét, giơ ngón tay lắc lắc: “No no no, cậu ta muốn chuyển tới thành phố trung tâm.” Nói rồi anh ta lại tức, đập bàn: “Trước đây tôi vẽ bánh cho cậu ta không biết bao nhiêu lần, khuyên khổ mồm vô số lần bảo cậu ta chuyển tới đây, cậu ta đều từ chối.” “Nói cái gì mà không rời được thành phố Z, giờ lại rời được rồi à?” Tôi ngẩn ra, nhớ lại vài chuyện. Tần Diên Sâm vốn là người thành phố trung tâm, nhưng lúc học đại học rất nổi loạn, chọn thành phố Z xa nhà nhất. Quê tôi cũng ở thành phố Z, nhưng cơ hội ít, nên chọn tới thành phố trung tâm phát triển. Nghĩ vậy mới thấy, hình như chúng tôi luôn lỡ nhau. Tôi không biết trong lòng là cảm giác gì, cong môi cười: “Vậy là chuyện tốt mà, tổng biên tập anh có thể tự phụ trách anh ta.” Tổng biên tập lắc đầu cười: “Điều kiện anh ta không giải ước là cậu phụ trách anh ta.” “Điều kiện tôi đưa ra là anh ta chuyển tới thành phố trung tâm.” “Nhất Nhiên, tôi rất coi trọng cậu.” Bình thường anh ta vẫn gọi tôi vậy. Vừa nãy trước mặt Tần Diên Sâm không hiểu sao lại phát điên. Nghĩ không thông thì thôi không nghĩ nữa. Tôi gật đầu: “Tôi cố gắng, nhưng không dám đảm bảo sẽ phụ trách toàn trình tốt, vì…” Tôi do dự một giây, vẫn nói ra: “Anh ta là bạn trai cũ của tôi, tôi sợ ở lâu với nhau anh ta sẽ ngại.” Tổng biên tập hỏi tôi: “Thế cậu có ngại không?” Tôi lắc đầu: “Tôi sẽ công tư phân minh.” Nhưng thật ra, tôi có lẽ vẫn cảm thấy nợ anh, muốn bù đắp cho anh chút gì đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao