Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ánh sáng xanh / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ban đầu tôi không hề kể với Ôn Giới chuyện bố mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên cậu ấy đến nhà tôi, rụt rè hỏi tôi liệu cậu ấy có làm phiền đến ai không. Tôi chỉ lắc đầu bảo: "Bố mẹ tôi đi công tác rồi." Không chỉ có cậu ấy, các giáo viên và bạn học khác cũng không biết chuyện bố mẹ tôi không còn nữa. Bởi vì tôi đâu có kể với họ. Dù sao thời gian tôi ở bên họ cũng chỉ còn lại hơn một năm nữa thôi, tôi không cần những lời hỏi thăm hay sự đồng cảm mang tính thủ tục xã giao đó. Tôi càng không muốn có ai bàn tán sau lưng mình, bất kể thái độ của họ là gì. Thế nhưng khi số lần Ôn Giới đến nhà tôi ngày một nhiều hơn, cậu ấy có ngốc đến mấy thì cũng phải phát hiện ra rồi. Hôm đó tôi xuống lầu lấy đồ ăn chuẩn bị shipper giao đến, lúc quay lại thì thấy cậu ấy đang đứng trước tủ sách, vừa mới đặt một khung ảnh xuống, lại cầm lên bức tượng thiên thần nhỏ bên cạnh. Trong một khoảnh khắc, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, lao thẳng đến trước mặt cậu ấy. "Sao cậu lại tự tiện động vào đồ đạc của tôi? Tôi cho phép cậu động vào chưa?" Ôn Giới bị tôi dọa cho giật bắn mình. Tôi giật lại bức tượng từ trong tay cậu ấy, cất vào trong tủ rồi khóa chặt lại. Xoay người lạnh lùng nhìn cậu ấy chằm chằm. Cậu ấy lắp bắp, dường như muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy tôi như vậy lại không dám nữa. Chỉ có thể luống cuống tay chân dưới ánh nhìn của tôi mà nói. "Xin lỗi cậu, lớp trưởng, tôi không cố ý đâu, sau này tôi không tự tiện động vào đồ của cậu nữa." Lại là lời xin lỗi vô nghĩa như vậy. Tôi vốn dĩ không muốn thèm chấp cậu ấy. Nhưng Ôn Giới giống như bị đóng đinh tại chỗ, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lên nhìn tôi, ngay cả hốc mắt cũng đã trở nên mọng nước ầng ậng. Tôi không ngờ bản thân vậy mà lại có thể dọa một omega sợ đến nông nỗi này. Trong phút chốc tôi cũng đứng đơ ra. Cụp mắt xuống một lát, tôi dịu giọng lại. "Không sao đâu, cậu về chỗ ngồi đi." Ôn Giới sụt sịt mũi, ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí của mình, hàng lông mi ướt đẫm. Nhìn cậu ấy như vậy, tôi cũng không thể ngó lơ được. "Tôi không cố ý hung dữ với cậu đâu, cậu có thể động vào đồ của tôi, chỉ là hai thứ vừa rồi thì không được, đó là ảnh chụp của bố mẹ tôi và món quà sinh nhật họ tặng tôi, chúng đối với tôi... rất quan trọng." Ôn Giới hoảng loạn gật đầu. "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không chạm vào nữa." Tôi thở dài một tiếng. "Tôi nói những lời này cũng không phải là để trách móc cậu một lần nữa." Cậu ấy chớp chớp mắt, do dự một lúc rồi nhỏ giọng hỏi tôi. "Lớp trưởng, sinh nhật của cậu là ngày mùng 1 tháng 12 đúng không?" Cậu ấy chắc là đã nhìn thấy ngày tháng khắc trên bức tượng kia rồi. Tôi gật đầu. Khóe miệng cậu ấy nhếch lên, đôi mắt lại sáng rực. Giống như chuyện không vui vừa rồi giữa chúng tôi chưa từng xảy ra vậy. Cậu ấy nói: "Tôi biết rồi nha." Tôi không hiểu cậu ấy biết rồi thì sẽ thế nào. Loại thông tin không quan trọng này, cho dù có biết được thì chẳng bao lâu sau cũng quên mất thôi. Chỉ là nụ cười đột ngột hiện lên của Ôn Giới cứ vương vấn mãi trước mắt tôi không chịu tan đi. Cậu ấy hồn nhiên vô tư như một đứa trẻ. Làn gió thổi vào trong phòng bỗng dưng mang theo một cảm giác lành lạnh và ẩm ướt. Tôi cứ ngỡ trời mưa, theo thói quen đứng dậy định đi đóng cửa sổ. Cho đến khi nhìn thấy màn đêm tĩnh lặng bên ngoài cửa sổ. Tôi mới sực nhớ ra, bây giờ đã là tháng Mười một rồi. Sao có thể mưa được chứ? Có xuống thì cũng chỉ xuống tuyết thôi. Mùi "hơi mưa" ngửi thấy lúc nãy thật ra chính là mùi tin tức tố của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao