Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ánh sáng xanh / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cuối tuần thì có gì mà khó nhằn chứ? Cậu ấy thích đi học đến thế sao? Tôi mỉm cười, không nói gì. Thấy tôi cười, khóe miệng Ôn Giới cũng cong lên theo, cả người trông có vẻ phấn chấn hơn một chút. Thế nhưng sau khi đến trường, tôi nhìn cậu ấy nửa tỉnh nửa mơ gối đầu lên cánh tay, chật vật mới vượt qua được các tiết học ban ngày. Khó khăn lắm mới đến giờ tan học, Ôn Giới túm lấy cặp sách của tôi cùng nhau xuống xe trường. "Lớp trưởng, cậu có thể ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút oden cho tôi được không? Tôi bị trật khớp chân rồi, muốn sang nhà cậu ngồi nghỉ một lát." Tôi đồng ý. "Có cần tôi dìu cậu qua đó không?" Cậu ấy mỉm cười lắc đầu. "Đi đứng thì vẫn không thành vấn đề đâu, lớp trưởng cậu mau đi mua oden đi, tôi đói bụng rồi." Cậu ấy hiếm khi giục giã tôi như vậy. Vì thế tôi gật đầu, đi bộ về phía cửa hàng tiện lợi ở con phố bên cạnh. Đến khi tôi mua đồ xong xuôi quay trở lại, từ đằng xa tôi đã phát hiện ra trong nhà không hề bật đèn. Tại sao vậy? Ôn Giới quay về nhà cậu ấy rồi sao? Nhìn sang căn biệt thự bên cạnh đang sáng đèn, tôi nghĩ chắc là thế rồi. Vậy phần oden này cậu ấy có lấy nữa không? Một lát nữa cậu ấy chắc vẫn sẽ sang học bài chứ nhỉ? Tôi bấm điện thoại gọi cho Ôn Giới. Thế nhưng cậu ấy không bắt máy. Mãi cho đến khi tôi vừa lắng nghe tiếng chuông điện thoại không ngừng reo vang, vừa đẩy cửa nhà bước vào, mới phát hiện ra —— Dọc theo hành lang bắt đầu từ huyền quan tràn ngập bóng bay treo lơ lửng. Nơi góc tường được điểm xuyết bằng những chiếc đèn ngủ nhỏ hình ngôi sao. Mà từ phía phòng ăn ở cuối hành lang, tiếng chuông điện thoại của Ôn Giới đang truyền đến. Tôi đột nhiên cảm thấy lồng ngực có chút khó thở. Vòng qua góc tường, tôi và Ôn Giới, người đang cắm nến lên chiếc bánh kem, bốn mắt nhìn nhau. Mặt cậu ấy đỏ bừng lên, cuống cuồng đi lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật. "Lớp trưởng, tôi không cố ý không nghe điện thoại của cậu đâu." Tôi bước đến trước bàn ăn, chậm rãi đặt túi oden xuống. "Cảm ơn cậu nhé, nếu không tôi cũng quên mất luôn rồi." Hóa ra chuyện nhỏ nhặt như sinh nhật, cũng không phải tất cả mọi người đều không nhớ nổi giống như tôi. Ôn Giới cắm xong cây nến cuối cùng, phồng má mỉm cười. "Lớp trưởng, cậu có muốn ước không?" Ánh sáng ấm áp từ bốn phía bao bọc lấy tôi. Thực ra vào khoảnh khắc này, tôi không hề nhớ lại quá nhiều chuyện đã qua. Tôi chỉ đột nhiên cảm thấy, hóa ra đón sinh nhật cũng khá là thú vị. Vậy thì tôi hy vọng, Giáng sinh năm nay chúng tôi cũng sẽ ở bên nhau. Thứ Ba có kết quả xếp hạng kỳ thi tháng trước. Ôn Giới tăng lên hơn hai trăm bậc. Tiến bộ rõ rệt vô cùng. Bởi vì trước đó cậu ấy gần như đã đứng đội sổ toàn trường rồi. Tôi vẫn đứng thứ nhất. Chuyện này chẳng có gì bất ngờ cả. "Lớp trưởng, cảm ơn cậu nha." So với vẻ mặt vui mừng hớn hở của cậu ấy, tôi lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Tôi cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải siết chặt việc học của Ôn Giới hơn nữa, để tương lai của cậu ấy có thể vận hành một cách rõ ràng trong phạm vi tầm mắt của tôi. Thế là một bảng kế hoạch ôn tập chi tiết đến từng chương từng môn nhanh chóng được tôi viết xong, giao cho cậu ấy. "Sau này chúng ta cứ theo lịch này mà làm." Ôn Giới trợn to hai mắt. Cậu ấy ngay từ giây đầu tiên chưa thể nhìn ra cái bảng kế hoạch này nghiêm ngặt đến mức nào, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Thế là đến tuần thứ hai, cậu ấy liền bị bào mòn đến mức mệt lử. Sau khi tan học, cậu ấy đứng trước xe trường, lầm bầm oán trách với tôi. "Sao một ngày lại phải ôn tập nhiều thứ thế này chứ? Lần trước tôi thi tốt như vậy, không phải nên thả lỏng một chút sao?" Tôi hiểu được cảm xúc của cậu ấy. Nhưng khi ánh mắt tôi va phải bức thư màu hồng mà cậu ấy đang mân mê trong tay, tôi hơi khựng lại một chút. Ôn Giới vui vẻ giơ nó ra khoe với tôi. "Hôm nay là sinh nhật của lớp phó thể dục, lớp trưởng, cậu ấy có nói với cậu chưa? Cậu ấy còn mời tôi đến tham gia tiệc sinh nhật nữa đó, cậu ấy bảo cậu ấy bao trọn cả một công viên giải trí luôn, mọi người cứ chơi tẹt ga!" Tôi nín thở. Không hỏi cậu ấy rằng, có phải cậu rất thích đi dự sinh nhật của người khác hay không. Mà là dùng giọng điệu không nghe ra chút cảm xúc nào nói: "Anh trai cậu không cần cậu về nhà sao?" Cậu ấy có chút rụt rè đáp. "Hôm nay các anh ấy phải muộn lắm mới về, chắc phải rạng sáng mới đến nhà mất." Tôi lại hỏi cậu ấy. "Vậy cậu muốn đi công viên giải trí à?" Cậu ấy mỉm cười gật đầu. Tôi lại nói: "Không được đi." Nói xong liền kéo cậu ấy lên xe. Hôm nay là ngày mười ba tháng Mười hai, thứ Bảy. Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ ngày này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao