Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ánh sáng xanh / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Gã nắm chặt lấy bàn tay đang giữ dao của tôi, biểu cảm gương mặt vặn vẹo gớm ghiếc. Thế nhưng cơ thể gã vẫn từng chút một đổ rụp xuống. Tôi vừa mới thở hổn hển rút con dao ra, gã alpha tóc vàng đã điên cuồng lao xổ tới. Trên tay gã vung vẩy cây gậy bóng chày. Tôi né được cú đánh của gã, cây gậy quật rầm rầm làm vỡ nát dãy tủ rượu mà tôi vốn dĩ đang tựa lưng vào lúc nãy. Trước khi gã kịp quay người lại, mũi dao đã ngập sâu vào lưng gã. Gã giống như một con thây ma biến dị, quay đầu lại nhìn tôi từng chút một. Cuối cùng đầu gối gã khuỵu xuống, quỳ rạp trên đất, không còn động đậy nữa. Máu đặc quánh nhỏ giọt từ lọn tóc tôi xuống. Tôi đã không còn phân biệt được đâu là máu chảy ra từ vết thương của mình, đâu là máu của bọn họ bắn lên người tôi nữa rồi. Mọi chuyện xảy ra quá đỗi đột ngột. Tôi thậm chí còn không có lấy một chút niềm vui sướng của kẻ sống sót sau tai nạn. Chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập điên cuồng trong lồng ngực, cùng tiếng ù tai do lượng adrenaline tăng vọt gây ra. Sự bàng hoàng khiến tôi trở nên tê dại. Một lát sau, tôi mới nghe thấy tiếng khóc thút thít đang bị cố sức kìm nén. Tôi chậm rãi xoay người lại. Chỉ thấy Ôn Giới đang đứng ngoài cửa bếp đổ nát, khóc đến mức không còn ra hình người. Nhịp tim của tôi từng chút một bình ổn trở lại. Tôi buộc phải chấp nhận sự thật rằng, bản thân vừa mới làm ra chuyện gì. Tôi bước đến trước mặt Ôn Giới, mới phát hiện ra vì quá mức sợ hãi, cậu ấy đã giải phóng ra một lượng lớn tin tức tố. Là mùi cỏ xanh. Thật kỳ diệu, rõ ràng đang là tháng Mười hai, vậy mà lại khiến tôi liên tưởng đến bãi cỏ vào đầu mùa xuân. "Ôn Giới, cậu có oán hận tôi không? Xin lỗi cậu." Cậu ấy khóc đến sưng húp cả mắt. Không nói nên lời. Chỉ có thể túm chặt lấy ống tay áo của tôi, tựa đầu vào trước ngực tôi, đem sự đau thương của mình cộng hưởng sang cho tôi. Đột nhiên, tôi cảm nhận được cậu ấy khẽ lắc đầu. Cậu ấy nói một cách lơ lớ: "Tôi không oán hận cậu... Cầu xin cậu đừng đi mà." Tôi nhắm chặt mắt lại rồi mở ra lần nữa. Tôi muốn chạm vào khuôn mặt của Ôn Giới, bảo cậu ấy ngẩng đầu lên. Thế nhưng trên tay toàn là máu và vụn thủy tinh. "Xin lỗi cậu, tôi buộc phải đi rồi, Ôn Giới, sau này sẽ có người dạy cho cậu biết thế nào là bình thường, thế nào là tình yêu." Ôn Giới níu lấy gấu áo tôi, cố gắng kéo tôi lại không cho tôi đi. Nhưng tôi vẫn quay trở lại phòng khách. Nhặt chiếc điện thoại bị đánh rơi của mình lên. Bấm số gọi đi. "Alo? Có phải cục cảnh sát không ạ? Tôi muốn tự thú." Xe cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tiếng còi hú vang động cả con phố vào lúc rạng sáng, làm kinh động đến những hộ dân xung quanh. Tôi hoàn toàn không phản kháng mà để họ khống chế. Bởi vì trong điện thoại tôi đã khai báo luôn cả những chuyện mà bọn alpha kia đã làm với Ôn Giới, cho nên người của Trung tâm Hỗ trợ Omega cũng cùng đến hiện trường. Mặc dù họ đến quá muộn màng. Nhưng khi tôi bị còng tay giải đi, nhìn thấy Ôn Giới được những người đó vây quanh bảo vệ, lòng tôi cũng coi như được an lòng. Tôi bị áp giải ra khỏi cửa. Hai bên đường, những chiếc xe cảnh sát đang đậu nhấp nháy ánh đèn màu xanh le lói, rọi sáng những tòa nhà ở cả hai phía. Không khí ban đêm lạnh thấu xương. Tôi theo bản năng ngước nhìn lên đỉnh đầu. Những bông tuyết đang bay lả tả rơi xuống. Đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao