Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ánh sáng xanh / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi dập máy. Ôn Giới rơi nước mắt. Cậu ấy cho dù có không hiểu tôi đang tức giận vì điều gì, thì ít nhất cũng đã đánh hơi được có điểm nào đó không đúng ở đây. "Họ không được đối xử với cậu như thế, họ làm sai rồi." Tôi kéo cậu ấy đứng dậy. "Đi thôi, tôi đi về nhà cùng cậu." Vào thời điểm đó, tôi thực ra cũng chẳng biết bản thân sắp sửa làm gì. Nhưng, tôi chắc chắn không thể để Ôn Giới tự mình đi về một mình nữa. Cậu ấy lau nước mắt, nhỏ giọng "vâng" một tiếng. Từ cửa nhà tôi, đi băng qua bãi cỏ để sang căn biệt thự bên cạnh, con đường này thực ra không hề dài, nhưng tôi chưa từng đặt chân qua. Giờ đây lần đầu tiên bước đi, lại là dưới một tâm trạng khó lòng đong đếm nổi như thế này. Một mặt tôi cảm thấy bản thân như sắp bị vòm trời nặng nề kia đè bẹp. Mặt khác, tôi lại thấy lượng adrenaline trong cơ thể mình đang tăng vọt giữa màn đêm, toàn bộ lông tơ trên người như dựng đứng cả lên. Ôn Giới mở cửa. Tôi bước theo sau lưng cậu ấy. Cậu ấy kéo lê bước chân đi vào trong nhà, khẽ tiếng nói: "Tôi về rồi." Mà hai người anh trai của cậu ấy đang ở trần ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách nuốt mây nhả khói, không nhìn rõ diện mục. Trong căn phòng tràn ngập mùi tin tức tố alpha hỗn tạp với mùi rượu và thuốc lá. Vô cùng khó ngửi. Một trong hai người vươn vai đứng dậy, mái tóc nhuộm màu vàng của gã đã phai đi mất một nửa. Đây chính là kẻ đã nói chuyện trong điện thoại vừa rồi. Gã nhìn thấy tôi, nở nụ cười với Ôn Giới. "Anh còn tưởng em chạy đi đâu mất rồi chứ, hóa ra là sang nhà cậu bạn hàng xóm à, Tiểu Giới, em ham học đến thế cơ à?" Gã tiến lại gần vài bước, cúi đầu nhìn kỹ khuôn mặt của Ôn Giới. "Sao em lại khóc thế này? Có ai bắt nạt em à?" Đến khi hướng tầm mắt sang tôi, ánh mắt của gã alpha bỗng trở nên nguy hiểm. Gã vê vê tai của Ôn Giới, trầm giọng nói: "Hửm? Đứa nào bắt nạt em, nói cho anh biết, anh giúp em dạy dỗ nó một trận ra trò." Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một kẻ vô sỉ đến mức này. "Kẻ bắt nạt Ôn Giới, chẳng phải chính là các người sao?" Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình tivi. Ôn Giới đứng chết trân tại chỗ sụt sùi khóc. Đúng lúc này, gã alpha tóc đỏ đang ngồi trên ghế sofa cũng đứng bật dậy, lộ ra vẻ mặt đầy âm hiểm nhìn tôi chằm chằm. "Hừ." Gã alpha tóc vàng đứng gần tôi bật cười. "Ồ, tao không nhận ra đấy, mày vậy mà lại có tinh thần chính nghĩa đến thế cơ à? Nhưng mày không cảm thấy bản thân có chút không biết điều rồi sao? "Ngày trước mày mang Tiểu Giới đi, tao cũng đâu có ý kiến gì đúng không, tao đã hào phóng cho phép mày sử dụng nó rồi, bây giờ mày vậy mà lại quay ngược lại chỉ trích tao à?" Hơi thở của tôi nghẹn lại. Hóa ra cái điệu bộ nháy mắt ra hiệu ngày trước của gã là có ý này. "Sao người có thể đối xử với Ôn Giới như một món hàng vậy? Các người lấy tư cách gì mà bảo mình hào phóng?" Gã alpha tóc đỏ đột nhiên sấn sổ bước tới. "Bớt nói nhảm đi, mày muốn ăn đòn đúng không?" Gã hung hãn túm chặt lấy cổ áo tôi, lôi tuột tôi vào bên trong. Sức lực của gã lớn đến mức đáng sợ. Ôn Giới vừa khóc vừa hét lên. Tôi bị gã alpha này quật mạnh xuống chiếc bàn trà, gã vớ lấy một chai rượu đập thẳng vào đầu tôi. Đáy chai vỡ tan. Máu ngay lập tức từ trên mặt tôi chảy xối xả xuống. Vậy mà gã vẫn cầm phần cổ chai thủy tinh còn sót lại dí sát vào nhãn cầu tôi chỉ trong gang tấc, nếu không phải tôi bất chấp vết thương trên tay mà chụp lấy phần răng cưa thủy tinh sắc nhọn kia, thì nó đã đâm thẳng vào mắt tôi rồi. Gã ép hỏi tôi: "Mày còn muốn lo chuyện bao đồng nữa không?" Tôi không đáp lời gã, vớ lấy một chai rượu khác đập mạnh vào người gã. Trên mặt gã cũng đã thấy máu chảy. Nhân cơ hội này, tôi vùng vẫy thoát ra, chạy về phía căn bếp bên cạnh. Lúc tôi chạy đến cửa bếp, lại bị gã đuổi kịp, tóm lấy phần áo phía sau. Hai chúng tôi lao vào giằng co ẩu đả trong bếp. Tôi bị gã dùng lực đè chặt lên bục đảo bếp. Cảm giác như xương sườn sắp sửa nát vụn đến nơi rồi. Theo hướng nhìn của gã, tôi hiểu ra gã đã nhắm trúng vào giá cắm dao phía sau lưng tôi. Trước khi gã kịp vươn tay ra, tôi đã nhanh hơn một bước chụp lấy con dao. Vung tay đâm thẳng vào cổ gã. Máu tươi phun ra như suối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao