Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ánh sáng xanh / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Xe trường khởi hành. Ôn Giới ấm ức hỏi tôi: "Tại sao tôi lại không được đi chứ?" Tôi bình tĩnh trả lời cậu ấy. "Bởi vì tôi đã tốn rất nhiều tâm huyết để giúp cậu ôn tập, cho nên cậu không thể cứ động một chút là chạy đi chơi như vậy được. "Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, mặc dù ngày mai mới được nghỉ một ngày, nhưng thầy cô giao nhiều bài tập như thế, chúng ta phải mau chóng về nhà viết cho xong thì mới có thời gian để ôn tập." Ôn Giới không thèm nói chuyện nữa. Tôi biết cậu ấy đang rất buồn, cũng biết bản thân nói như vậy có phần tàn nhẫn. Nhưng tôi vẫn đưa cậu ấy về nhà. Ôn Giới ngồi bên cạnh tôi, chậm chạp viết bài tập. Cậu ấy thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi. Có lẽ là hy vọng tôi có thể đổi ý, tha cho cậu ấy một lần. Thế nhưng tôi không hề nhìn cậu ấy lấy một cái. Vì vậy, cậu ấy bắt đầu nhỏ giọng nói bằng giọng điệu đáng thương vô cùng. "Chỉ đi chơi một tối thôi thì có sao đâu chứ? "Người ta đã có lời mời rồi, tôi không đi thì có phải là không được tốt lắm không? "Tôi chưa từng được đi công viên giải trí vào ban đêm bao giờ cả. "Trò vòng quay ngựa gỗ với vòng quay mặt trời lúc lên đèn chắc là sẽ đẹp lắm nhỉ." Tôi muốn nói với cậu ấy rằng, tên lớp phó thể dục kia chỉ vì muốn tán tỉnh omega nên mới đưa thiệp mời cho cậu ấy thôi. Cậu ấy nhắm mắt lại không nhìn ra sao, ngoài việc mời vài đứa bạn nối khố hay đi cùng ra, thì những người còn lại được mời đều là những omega xinh đẹp? Nhưng tôi cảm thấy nói ra lời này thật sự quá khó nghe, cho nên chỉ lắc đầu. "Không được, Ôn Giới, hôm nay cậu phải làm xong hết bài tập." Bị tôi từ chối, Ôn Giới cắn môi, đột nhiên đặt bút xuống, đứng dậy đẩy chiếc ghế của mình ra. Tôi quay đầu lại, tưởng rằng cậu ấy định nổi trận lôi đình. Cớ sao cậu ấy lại lặng lẽ quỳ xuống trước mặt tôi. Trong ánh mắt sửng sốt của tôi, cậu ấy kéo khóa quần của tôi xuống, nụ cười trông vô cùng thuần khiết. "Vậy tôi làm cho cậu vui một chút, cậu đồng ý với tôi nhé? Các anh trai đều rất thích tôi làm thế này, chắc cậu cũng vậy đúng không?" Cái gì cơ? Tôi không cách nào thấu hiểu nổi những lời mình vừa nghe thấy. Có phải tôi đã nghe nhầm rồi không? Thế nhưng hành động tiếp theo của Ôn Giới đã nói cho tôi biết, cậu ấy chính là có ý đó. Tôi mạnh bạo đẩy cậu ấy ra. Cậu ấy ngã ngồi một cách chật vật trên mặt đất, gương mặt hiện lên vẻ hoàn toàn ngơ ngác, cứ như thể tôi đã làm tổn thương cậu ấy vậy. Tôi quát lên. "Sao cậu lại có thể làm ra loại chuyện này? Anh trai cậu thích cậu làm chuyện này ư?!" Ôn Giới chậm chạp chớp chớp mắt. "Đúng vậy mà, anh trai bảo cầu xin người khác thì phải làm thế này mới thành khẩn." Cậu ấy sợ hãi rụt hai tay lại, không hiểu nổi bản thân đã làm gì khiến tôi tức giận đến thế. Tôi cảm thấy cả người lạnh toát. Máu mủ trong toàn thân như muốn đông cứng lại. Chẳng trách cậu ấy tuy là một omega nhưng từ trước đến nay đối với alpha lại không hề có chút khoảng cách nào, thậm chí còn ngang nhiên cởi quần áo trước mặt tôi. Hóa ra ngày hôm đó cậu ấy không phải đang bướng bỉnh cãi cùn. Cậu ấy là đang nói thật. "Cậu thường xuyên làm như vậy để anh trai cậu vui vẻ sao?" Giọng tôi khô khốc vang lên. Cậu ấy thấp thỏm túm lấy gấu quần của tôi, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy. "Tôi không biết có tính là thường xuyên không nữa... Lớp trưởng, nếu cậu không thích thì tôi không làm nữa là được chứ gì, cậu đừng như vậy mà." Lồng ngực tôi phập phồng một cách dữ dội. "Anh trai cậu sao có thể đối xử với cậu như thế chứ?" Ôn Giới hoang mang nhìn tôi. "Các anh trai của tôi làm sao cơ? Họ đối xử với tôi vẫn luôn rất tốt mà, nếu không có họ thì tôi đã sớm đầu đường xó chợ rồi." Đúng lúc này, điện thoại của cậu ấy đột nhiên reo vang. Dọa cậu ấy giật nảy mình. Cậu ấy vội vàng bắt máy: "Anh ạ? Các anh về rồi sao?" Tôi nhìn về phía cậu ấy, dứt khoát giật phăng chiếc điện thoại qua. Đầu dây bên kia, gã alpha cười một cách dịu dàng. "Đúng vậy, vừa mới về đến nhà, Tiểu Giới sao em không có nhà thế? Không biết tối nay phải tiếp khách quý sao? "Có mấy người anh trai em chưa từng gặp mặt đang cực kỳ có hứng thú với em đấy, tâm trạng họ không được tốt lắm, em có thể đến dỗ dành họ một chút không? "Em là người am hiểu nhất việc làm chuyện này mà, đúng không hả, bảo bối?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao