Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trên đường đến bệnh viện, Thẩm Triệt đã liên lạc với cha mẹ tôi. Sau khi họ gấp gáp chạy đến, việc đầu tiên là lao thẳng về phía Khương Tầm. Họ lo lắng tột độ: "Có sao không con? Đi, làm kiểm tra toàn thân đi." "Không có vết thương ngoài da không có nghĩa là không bị thương bên trong, nghe lời đi, cha mẹ mới yên tâm được." "Tiểu An có Tiểu Thẩm đi cùng rồi, cha mẹ đi với con." Đợi đến khi kéo Khương Tầm đi kiểm tra từ trong ra ngoài một lượt xong, cha mẹ mới nhớ ra liếc nhìn tôi một cái. Trong phòng bệnh, Thẩm Triệt xoa đầu tôi: "Thật sự không gặp sao? Bác trai bác gái chỉ là muốn đến quan tâm em thôi." Thắt lưng vẫn còn đau dữ dội. Sự quan tâm mang đầy rẫy sự khác biệt này, thà rằng không có còn hơn. Tôi rũ mắt, nén một cục tức: "Không muốn gặp. Vở kịch gia đình hòa thuận ấm áp đó, giờ tôi không còn sức để diễn." Thẩm Triệt hơi nhíu mày, giọng điệu bất lực: "Bác trai bác gái lúc nãy cũng chỉ vì lo lắng cho Khương Tầm thôi. An An, dù sao họ cũng là cha mẹ và anh trai em, em không cần phải kháng cự như vậy." Im lặng. Một sự im lặng kéo dài vài giây. Tôi nhìn chằm chằm Thẩm Triệt, nắm chặt ga giường: "Anh... đang trách tôi?" Thẩm Triệt ngẩn người: "Anh..." Ngực tôi chua xót, đến mức hơi thở cũng thấy đau: "Anh đi đi." "An An..." Trên mặt Thẩm Triệt thoáng hiện vẻ hoảng loạn và nôn nóng, anh hạ thấp thái độ: "Ý của anh là, có thêm vài người quan tâm cũng tốt cho em..." "Đủ rồi." Mũi tôi cay cay, tôi kéo chăn trùm kín đầu. Giây phút này, tôi thất vọng đến cực điểm. Nếu nói trước đây tất cả những cảnh tượng thiên vị, Thẩm Triệt đưa ra lời giải thích nghe còn có vẻ hợp lý, thì bây giờ, bất cứ lý do gì cũng không thể biện minh cho thái độ này của anh ta. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất. Hệ thống nói đúng, anh ta yêu Khương Tầm rồi. Thế nên đương nhiên anh ta sẽ không đứng về phía tôi. Vành mắt tôi nóng lên, giọng nói nghẹn lại, ngay cả sức lực để phát hỏa cũng không còn: "Anh đi đi, tôi cũng không muốn gặp anh." "An An..." Tiếng gọi khẽ đầy bất lực không nhận được lời hồi đáp. Cuối cùng, tiếng cửa được khép lại nhẹ nhàng. Chỉ còn lại mình tôi chìm đắm trong những ký ức cũ. Khương Tầm từ nhỏ đã là thỏi nam châm thu hút mọi ánh nhìn. Tất cả mọi người đều dành cho anh ta sự ưu ái đặc biệt, ngay cả cha mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Năm mười tuổi. Tôi thi được một trăm điểm, Khương Tầm được năm mươi chín. Cha mẹ vây quanh anh ta để an ủi, không một ai vì tôi mà vui mừng. Năm mười lăm tuổi. Khương Tầm vì chuyện nhỏ nhặt mà gây gổ với tôi. Cả hai cùng bị quở trách và bị phạt quỳ trong thư phòng, ngăn cách bởi một tấm bình phong, phía bên kia tĩnh lặng không một tiếng động. Sau đó tôi mới biết, vì cha mẹ xót Khương Tầm nên đã bảo quản gia đưa anh ta về phòng trước. Năm mười tám tuổi. Năm đó Khương Tầm cứ dăm ba bữa lại đổ bệnh. Tôi nghe thấy cha mẹ thở dài: "Cũng tại cái tên đặt không khéo." "Khương An, Khương An, Tiểu An từ nhỏ đúng là chẳng ốm đau gì, nếu chữ 'An' đó nằm trên người Tiểu Tầm thì đứa nhỏ ấy đã không phải chịu nhiều khổ cực thế này rồi." Hôm đó, tôi đứng chôn chân tại chỗ rất lâu, rất lâu. Cuối cùng, tôi giả vờ như không nghe thấy gì, quay người rời đi. Năm hai mươi tuổi. Tôi nộp đơn xin đi du học, rời xa nơi mà tất cả mọi người đều thiên vị Khương Tầm. Không lâu sau, tôi gặp Thẩm Triệt — người đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh kiên trì theo đuổi tôi suốt hai năm, sau khi đồng ý, chúng tôi đã yêu nhau được ba năm. Suốt quãng thời gian năm năm ấy, tôi đã tin chắc rằng trong lòng Alpha này quả thực chỉ có mình tôi. Thẩm Triệt khiến tôi cảm thấy mình không còn là kẻ thừa thãi, không phải là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thế nên khi nhà họ Thẩm ra lệnh anh phải về nước để rèn luyện trong công ty gia đình, lựa chọn của tôi là cũng về nước phát triển. Tôi đã hăm hở quay về, tự nhủ rằng mình giờ đây cũng là người được yêu thương, che chở. Cho đến khi thứ gọi là hệ thống xuất hiện, đập tan tất cả. Nó nói: "Khương An, nghe cho kỹ đây." "Thế giới của các người là một cuốn tiểu thuyết vạn người mê không não, cậu chính là vật hy sinh để làm nền cho Khương Tầm. Sau khi Thẩm Triệt về nước gặp lại Khương Tầm, anh ta sẽ dần yêu anh ta, kết cục cuối cùng là ngoại tình, cậu sẽ không chịu nổi kích động mà chọn cách kết thúc sinh mạng." "Nhiều độc giả nhìn không nổi nữa nên tôi mới xuất hiện." "Tin tôi đi, sớm đá Thẩm Triệt đi thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao