Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tại phim trường. Tôi treo mình trên dây cáp, lần này đã đáp xuống đất một cách vững chãi. Cơn đau nhói ở thắt lưng từng đợt ập đến, nhưng ít nhất màn thể hiện vô cùng hoàn mỹ. Thế nhưng còn chưa kịp thở phào, vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy đạo diễn casting và những người xung quanh đều phản ứng bình thường. Nhân viên công tác đứng gần tôi nhỏ giọng chê bai: "Bình thường, phổ thông." "Cũng chẳng ra làm sao." "Thử vai lại mà biểu hiện cũng chẳng bằng Khương Tầm nhỉ." "Chậc... thiên phú đúng là một thứ rất tàn nhẫn." "Cái gì cơ?" Hệ thống xù lông: "Ở đây rốt cuộc còn người nào bình thường không thế?" Tôi dùng sức nắm lấy khóa cài bên hông, sự tự tin dần tan biến từng chút một. Lòng tôi nghẹn lại. Không phải vì thấy họ nói đúng, mà là vì nhớ ra người cạnh tranh với mình có Khương Tầm. Cho dù tôi có làm tốt đến điểm mười cũng không thắng nổi Khương Tầm. Đạo diễn casting lên tiếng hỏi: "Phó tổng, ngài thấy thế nào?" Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía người đàn ông lạnh lùng cao quý kia. Tôi cũng vậy. Phó Phong không cảm xúc ngước mắt, chạm vào ánh mắt tôi. "Ừm, rất tốt." Giọng không lớn nhưng rất rõ ràng, kiên định. Tôi khẽ thở phào. Thôi kệ, đột nhiên tôi thấy chị Hứa nói cũng đúng lắm. ... Sau khi kết thúc, tôi bước vào phòng nghỉ nơi Phó Phong đang ở, gửi lời mời đi ăn chân thành nhất. Thế nhưng... tôi nhìn người đàn ông cứ hễ tôi tiến một bước là anh ta lùi một bước, giữ khoảng cách không hề gần với mình. Lại cúi đầu tự ngửi chính mình, đâu có mùi gì lạ đâu nhỉ. Cùng lắm thì chỉ có chút mùi vải thoang thoảng. Nhưng đó là mùi tin tức tố của tôi mà. Tôi khẽ ngẩng mặt, nhìn chằm chằm Phó Phong nghiêm túc hỏi: "Anh đang tránh tôi à? Tôi là thứ gì bẩn thỉu lắm sao?" Chẳng lẽ thực ra Phó Phong vẫn ghét tôi như trước? Nhưng bao nhiêu hành động trước đó rõ ràng là do anh ta tung hỏa mù bày tỏ sự thiện chí trước mà. Cảm giác thất vọng trộn lẫn bực bội dâng lên, tôi mở lời: "Nếu muốn từ chối thì cũng không sao, làm phiền anh rồi." Nói xong tôi quay đầu định bỏ đi. Nhưng chân còn chưa bước đi được nửa bước, cổ tay đã bị một bàn tay nhanh chóng dùng lực nắm chặt lấy. Giọng Phó Phong trầm thấp, tốc độ nói hơi nhanh: "Không nói là không ăn." "Hôm nay có lịch rồi. Ngày mai tôi đến nhà đón cậu, địa điểm cậu chọn." Khoan đã. Đến thẳng nhà đón luôn ư? Điều bất thường hơn là lòng bàn tay đang nắm cổ tay tôi nóng đến mức đáng sợ. "Anh thấy không khỏe à? Sao người nóng thế?" Vẻ mặt Phó Phong thản nhiên: "Không có." Anh nhìn tôi bằng ánh mắt u thăm thẳm. "Vừa nãy... cậu giận à... An An?" Tôi sững người một lúc. Cuối cùng, cái tên của tôi được Phó Phong gọi ra một cách nhẹ nhàng và tinh tế đến lạ, như có móc câu, khiến lòng người ngứa ngáy. Tại sao anh ta cũng... gọi tôi là An An. "Khụ, không giận, mai gặp." Buổi tối, thắt lưng đau đến mức không tài nào chợp mắt nổi. Khó khăn lắm mới lơ mơ ngủ được một chút thì lại bị màn hình tự động sáng lên làm cho tỉnh hẳn. Tin nhắn của Thẩm Triệt liên tục nhảy ra: "An An, ngày mai anh đến nhà đón em đi thư giãn một chút nhé, được không?" "Chúng ta nói chuyện hẳn hoi đi." "Đừng quậy nữa." Đến tận lúc này, Thẩm Triệt vẫn nghĩ là tôi đang dỗi. Tôi nhìn những tin nhắn đó, tâm trạng chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Trả lời: "Yêu đương còn chẳng buồn yêu nữa, rốt cuộc còn gì để nói. Cút đi, ngày mai tôi không có nhà." Sau đó, tôi bấm vào trang xóa bạn bè, dứt khoát nhấn xuống. Ngày hôm sau. Cơn đau lưng không hề thuyên giảm mà còn dữ dội hơn. Tôi nhìn tin nhắn "Sắp đến rồi" của Phó Phong, hít sâu một hơi, vẫn đi xuống hầm gửi xe. Thế nhưng không ngờ lại đụng mặt Thẩm Triệt. Anh ta lại không coi lời nói của tôi ra gì. Dưới mắt anh ta có quầng thâm nhạt, giọng nói ôn hòa: "An An." Rồi lại cười khẽ định nắm tay tôi, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Hôm nay muốn đi đâu? Dự án hóc búa coi như đã giải quyết xong rồi, hôm nay anh có cả ngày để ở bên cạnh em." Sự bất lực và mệt mỏi lan tỏa từ trái tim, len lỏi vào từng ngóc ngách trên cơ thể. Tôi lùi lại nửa bước để tránh sự đụng chạm, sắc mặt khó coi: "Tránh ra. Hai chữ chia tay khó hiểu đến thế sao?" Động tác của Thẩm Triệt khựng lại, hơi nhíu mày. Anh ta nhìn chằm chằm tôi, im lặng rất lâu, đôi mắt hơi nheo lại. "An An... lần này có chuyện gì đáng để em giận lâu như vậy? Là vì mấy ngày qua anh quá bận không đến tìm em?" Bận? Tôi nhìn Thẩm Triệt: "Ngày thứ hai tôi nằm viện, anh bận đi cùng một Omega khác thử vai sao?" Thẩm Triệt khựng lại, vẻ kinh ngạc lướt qua trên mặt, chân mày càng nhíu chặt hơn. Anh ta đứng từ trên cao, bất lực nhìn tôi: "Hôm đó là do em không muốn gặp anh, Khương Tầm thấy lo lắng nên bảo anh đi cùng cậu ấy thử vai. Buổi sáng đi cùng cậu ấy xong, buổi chiều anh đã vào công ty rồi." "An An, anh đã hôn cậu ấy hay đã ngủ với cậu ấy chưa? Chỉ vì chuyện này mà em định gây gổ với anh lâu như vậy sao?" "Hay là..." Thẩm Triệt đột nhiên lạnh mặt, ngước mắt nhìn ra sau lưng tôi. "Là em chán rồi, muốn tìm một Alpha khác để nếm thử vị mới?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao