Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi kéo Phó Phong rời đi. Nhưng sau đó lại trở thành Phó Phong dắt tôi đi. Suốt dọc đường trông tâm trạng anh có vẻ rất tốt. Tôi lầm bầm: "Tôi không cần biết anh đến đây làm gì, tóm lại là tôi phải đi rồi, tôi còn có công việc." Nhưng Phó Phong vẫn không buông tay, giọng điệu mang theo sự vui vẻ nhẹ nhàng: "Tôi đến để đón cậu mà." ? Đợi đến khi Phó Phong thực sự đưa tôi đến nơi, còn theo tôi vào tận phòng hóa trang, tôi mới thắc mắc hỏi: "Anh theo tôi vào đây làm gì?" Chị Hứa vừa hay bước vào phòng hóa trang, nửa đùa nửa thật: "Khương An, sao em lại nói chuyện với nhà tài trợ như thế?" Tôi ngẩn người. Nhìn sang gã Alpha đang nhìn mình chằm chằm bên cạnh, còn gì mà không hiểu nữa chứ. Chị Hứa dặn dò tôi vài việc chụp ảnh rồi rời đi. Những người khác vẫn chưa đến, chỉ còn lại tôi và Phó Phong. Tôi coi anh như không khí, tự mình cầm bộ đồ chụp ảnh đi vào phòng thay đồ. Phó Phong cũng không giận. Anh cứ lặng lẽ đứng đó nhìn tôi. Trong phòng thay đồ, tôi nhìn chiếc áo len đen rách rưới mềm mại trong tay, không hiểu lắm về thời trang. Rách to và nhiều chỗ thế này thì có giữ ấm được không? Vài phút sau, tôi mở cửa phòng thay đồ. Chân còn chưa kịp bước ra thì ánh mắt Phó Phong đã tối lại, anh trầm giọng nói: "An An, đổi bộ khác đi." Không khí đang nói chuyện à? Tôi không nghe thấy gì hết. Giây tiếp theo, Phó Phong giơ tay khóa trái cửa phòng hóa trang, rồi sải đôi chân dài tiến về phía tôi. Tôi theo bản năng lùi lại, giọng run run: "Làm gì đấy?" Phó Phong ép cả người vào không gian chật hẹp của phòng thay đồ. Lưng tôi chạm vào tường, tôi theo bản năng giơ tay đẩy anh ra. Nhưng lại chạm phải chỗ không nên chạm. Ừm... cảm giác vẫn rất tốt... Phó Phong khàn giọng cười khẽ: "An An, đừng để đến lúc đó lại 'mất trí nhớ' đấy nhé." Tôi ngượng ngùng rụt tay lại, cứng nhắc chuyển chủ đề: "Anh không biết chụp ảnh có những bộ đồ nào sao? Lúc nãy tôi cầm đồ đi vào anh cũng không thấy à? Bây giờ có gì mà phải đổi?" Phó Phong nhìn tôi, trả lời từng câu một: "Không biết." "Không nhìn đồ, đang nhìn người." "An An, nghe lời đi." Giọng nói ôn nhu rót vào tai. Có lẽ do không khí trong phòng không được lưu thông tốt lắm, nên nghe xong tôi thấy hơi váng vất. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí. Phó Phong cười khẽ xoa đầu tôi, rồi kéo cửa phòng thay đồ lại: "Cậu cứ thay đi." Tôi lắng nghe tiếng tim đập của chính mình. Nhưng cảm giác buồn bã lại ập đến trước. Đợi Phó Phong gọi điện xong, kéo tôi ra khỏi phòng thay đồ, tôi né tránh: "Đừng chạm vào tôi." Động tác của Phó Phong khựng lại, anh cẩn thận hỏi: "Sao thế?" Tôi do dự hồi lâu, vẫn muốn nói thẳng cho xong. Nếu không, tình huống như hôm nay chẳng biết sẽ còn diễn ra bao nhiêu lần nữa. Tôi lầm bẩm: "Phó Phong... tôi không muốn sự yêu thích của anh. Anh có thể thu hồi lại được không?" Dù sao, tôi thực sự không muốn có được rồi lại phải mất đi. Trong phòng hóa trang rộng rãi, bỗng chốc im lặng không một tiếng động. Cứ như thể ngay cả hơi thở cũng ngừng lại. Không biết qua bao lâu mới vang lên một tiếng "Ừm" rất khẽ. Nghe có chút đắng cay. Có lẽ là do tôi ảo giác thôi. Hai ngày sau. Vừa tỉnh dậy vào buổi sáng, tin nhắn thoại của mẹ tôi đã gửi đến: "Tiểu An, tối nay con có rảnh về biệt thự ăn bữa cơm không? Hôm nay là sinh nhật mẹ. Mẹ nhớ con. Con bao nhiêu năm qua ở nước ngoài, đã lâu lắm rồi không đón sinh nhật cùng mẹ. Một lần thôi cũng được, nhé?" Bởi vì giọng điệu của mẹ gần như là khẩn nài, nên con cái thỉnh thoảng sẽ yếu lòng, thỉnh thoảng lại phạm sai lầm ngớ ngẩn. Bữa cơm tối ăn được một nửa, cha tôi nhìn Khương Tầm, rồi lại nhìn tôi. Ông hài lòng gật đầu, trầm giọng nói: "Tiểu An, giữa người nhà với nhau, cứ đoàn viên hòa thuận thế này có phải tốt không, con thấy đúng không?" Tôi không lên tiếng. Ý của ông chẳng phải là bấy lâu nay chính tôi đã làm cho cái nhà này không đoàn viên, không hòa thuận sao. Mẹ tôi cười dịu dàng: "Tiểu An, cha con nói đúng đấy, thế này tốt biết mấy?" Bà dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Cho nên... sau này đừng ghét anh trai nữa được không? Mẹ biết, con từ nhỏ cái gì cũng muốn so bì với Tiểu Tầm, mấy hôm trước thử vai còn cố ý cạnh tranh cùng một vai diễn. Nhưng dù ai trong hai đứa thua, cha mẹ đều sẽ xót xa cả." Tôi khựng lại. Hóa ra gọi tôi về không phải vì nhớ tôi, mà lại là để đòi lại công đạo cho Khương Tầm. Cho dù tôi đã nói rõ đó chỉ là trùng hợp. Cố ý tranh với Khương Tầm ư? Tôi lấy cái gì mà tranh nổi. "Không sao đâu Tiểu An." Khương Tầm đầy vẻ tự tin: "Mặc dù mọi người đều thấy anh thể hiện tốt nhất, nhưng nếu là em giành được vai diễn, anh cũng sẽ mừng cho em." Tôi thấy cha mẹ đều thở phào nhẹ nhõm. "Vậy là xác suất cao là Tiểu Tầm thử vai thành công rồi sao?" Giây tiếp theo, điện thoại của tôi và Khương Tầm cùng lúc sáng lên. Sau khi đọc xong tin nhắn, cả hai đều không thể tin nổi. Khương Tầm đầy vẻ bàng hoàng, giọng nói không cam lòng: "Làm sao có thể chứ..." Còn tôi thì nhìn chằm chằm vào màn hình, cũng hỏi hệ thống trong đầu: "Sao có thể như vậy được?" "Sao lại không thể?" "Chẳng phải ngươi nói trong thế giới truyện sủng ngọt này, tất cả mọi người đều sẽ thiên vị Khương Tầm sao?" Hệ thống im lặng một thoáng, âm thanh rè rè đứt quãng: "Hả? Lúc trước tôi không nói với cậu sao, trên thế giới này có người thực sự chỉ thiên vị mình cậu, chính là Phó Phong đó. Tôi cứ tưởng cậu vẫn luôn biết chứ." Tôi ngẩn người: "Tôi không biết mà..." Một chút ấn tượng cũ kỹ đã bị lãng quên trong đầu bỗng hiện về. Hình như hệ thống đúng là đã từng nhắc đến. Chỉ là lúc đó tôi còn chưa nghe hết vế đầu đã đem toàn bộ tâm trí đặt lên người Thẩm Triệt rồi. Tim đập hẫng một nhịp, tôi hỏi hệ thống: "Vậy là... Phó Phong thực sự thích tôi? Chỉ thích mình tôi? Thích tôi nhất?" "Tất nhiên rồi." Tôi đứng dậy: "Con đi trước đây." Mẹ tôi đang xót xa nhìn Khương Tầm đang vô cùng buồn bã không cam tâm. Nghe thấy vậy bà quay đầu lại, thất vọng nhìn tôi: "Đã đi rồi sao?" Cha tôi không hài lòng nhíu mày: "Tiểu An, con làm anh con buồn thế này đã đành. Đón sinh nhật với mẹ con mà giờ đã đòi đi, con cố tình không muốn để mọi người vui vẻ có phải không?" Vui vẻ? Giờ tôi làm gì còn tâm trí mà quan tâm họ có vui hay không. Dù sao từ nhỏ đến lớn, người nhà cũng chưa từng để tôi được vui vẻ bao giờ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao