Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ngày hôm sau. Thời tiết ngoài cửa sổ có chút âm u. Tôi liếc nhìn ra ngoài, trời đang mưa tầm tã. Giây tiếp theo, chuông cửa vang lên. Sau khi mở cửa, người Phó Phong hơi ướt. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, lớp vải bị nước thấm vào trở nên... nửa kín nửa hở. Anh rũ mắt mở lời: "Xin lỗi... An An, có thể cho tôi mượn phòng tắm nhà cậu để tắm một chút không?" Ánh mắt tôi đảo loạn xạ, xua xua tay: "Anh đi đi." Hệ thống huýt sáo một tiếng: "Chà, mưa gì lạ vậy? Chỉ ướt áo chứ không ướt tóc. Là trần xe anh ta bị dột, hay là hầm gửi xe bị dột thế?" Tôi cũng muốn biết lắm chứ... ... Phó Phong tắm hơi lâu. Đến khi anh bước ra thì tôi đã đợi đến mức ngủ thiếp đi rồi. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn. Tôi dụi dụi mắt, thế giới trước mặt vẫn còn hơi mờ ảo. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, một bóng người từ phía bàn ăn chậm rãi tiến về phía tôi. Phó Phong không mặc áo, những đường nét cơ bắp săn chắc làm tôi lóa mắt. Anh nửa quỳ bên cạnh tôi, một tay tùy ý chống lên sofa, tay kia dùng ngón tay khẽ chạm vào trán tôi. Giọng nói trầm thấp: "An An... dậy ăn cơm thôi." Hệ thống: "Phó Phong sao cứ như đang trêu mèo thế nhỉ." Thế là tôi chộp lấy "que trêu mèo" ấy. Thân hình Phó Phong cứng đờ. Đầu óc tôi vẫn còn mịt mờ, trạng thái rất không bình thường. Tôi khàn giọng hỏi: "Sao anh không mặc quần áo?" Cái gã Alpha này thật chẳng biết xấu hổ là gì. Giọng Phó Phong khô khốc: "Ướt rồi." Mùi vải trong phòng bỗng trở nên nồng đậm. Tôi nắm lấy ngón tay Phó Phong, kéo tay anh lại, chủ động áp mặt mình vào: "Phó Phong, hình như người tôi hơi nóng." Ý thức càng lúc càng mơ hồ. Bản năng khiến tôi nắm lấy bàn tay kia của Phó Phong để tìm chỗ dựa. Tôi khó chịu hừ hừ: "Phó Phong... tôi cũng ướt rồi." Ánh mắt Phó Phong tối sầm, yết hầu chuyển động. Anh ấn chặt bàn tay đang quậy phá của tôi lại: "An An, cậu đến kỳ phát tình rồi sao?" "Đau." Tôi nói lảm nhảm. Phó Phong lập tức nới lỏng lực tay. Tôi đẩy anh ngã xuống tấm thảm lông xù, bắt đầu "động thủ". Tôi lẩm bẩm: "Ừm... cảm giác đúng là tốt y như trong tưởng tượng." Phó Phong rên rỉ: "An An, không đúng….cậu... sao lại mất kiểm soát thế này..." Lý trí trong đầu tôi đã bỏ nhà đi bụi. Ai bảo anh không mặc áo, không phải quyến rũ tôi thì là gì? Tôi nhìn đôi môi đỏ mọng đang đóng mở trước mắt, thần trí hoàn toàn tan biến, ngây ngốc ghé sát vào. Nhưng rồi, một bàn tay nóng hổi lại che miệng tôi lại. Phó Phong bất lực thở dài: "An An, đợi cậu tỉnh táo rồi hãy hôn tôi." Anh vừa đỡ eo tôi ngồi dậy thì tiếng của Thẩm Triệt từ cửa truyền vào, đầy vẻ phẫn nộ: "Hai người đang làm cái gì thế hả?" Tôi bị tiếng động làm cho giật mình, theo bản năng rúc vào lòng Phó Phong. Hệ thống cạn lời lên tiếng: "Chết tiệt, gã này biết mật khẩu nhà cậu." Phó Phong lạnh mặt, bịt tai tôi lại. Thẩm Triệt sải bước tới: "Mẹ kiếp, buông tay ra!" Phó Phong ngước mắt: "Câm miệng. Không thấy cậu ấy đang rất khó chịu sao? Nếu anh biết thuốc ức chế ở đâu thì đi lấy đi." Bước chân Thẩm Triệt khựng lại. Anh ta siết chặt nắm đấm, đôi mắt rực lửa giận nhưng vẫn phải chuyển hướng bước chân. Sau khi tiêm thuốc ức chế, tôi được đặt nhẹ nhàng xuống sofa, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Ham muốn như thủy triều chậm rãi rút đi, thay vào đó là sự mệt mỏi và buồn ngủ vô tận. Giọng nói của hai Alpha vang lên bên tai, lúc gần lúc xa: "Nói đi, tại sao em ấy lại bị như vậy?" "Hội chứng rối loạn tin tức tố. Bình thường sẽ hơi mất kiểm soát trong việc phát tán tin tức tố, kỳ phát tình cũng sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với các Omega khác." ... "Chính anh đã nhúng tay vào dự án của nhà họ Thẩm đúng không? Cố ý cầm chân tôi để thừa cơ chen chân vào như thế này à? Phó tổng thích làm kẻ thứ ba lắm sao?" "Hai người đã chia tay rồi, không biết dùng từ thì đi mà tra từ điển." ... "Anh đi đi." "Sao anh không đi?" Tôi nhíu mày cử động thân mình, khó chịu lầm bầm: "Ồn quá..." Thế giới ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Ý thức tôi dần chìm vào bóng tối. ... Đến khi mở mắt ra lần nữa, trời bên ngoài đã sáng, không biết tôi đã ngủ bao lâu. Vừa chậm rãi ngồi dậy, hai tiếng "An An" đồng thanh vang lên. Đầu óc còn hơi mơ màng, tôi liếc nhìn hai người bên cạnh sofa, dưới mắt ai cũng có quầng thâm nhạt. Khai thật đi... sao Thẩm Triệt lại ở đây? Ký ức đêm qua bắt đầu ùa về, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Phó Phong. Tôi khựng lại, mặt hơi nóng lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao