Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Oong một tiếng. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì. Hệ thống nổi đóa: "Đm cái thằng này! Khương An! Chửi nó cho tôi!" Thẩm Triệt đen mặt, kéo tôi về phía cửa xe. "An An, chúng ta cần đi đến một nơi không có ai làm phiền." Tôi khản giọng quát: "Đau!" Ngay khoảnh khắc dùng sức hất ra, quán tính quá lớn khiến thắt lưng tôi đau như sắp đứt lìa. "An An..." Thẩm Triệt lại định kéo tôi. Tôi theo bản năng lùi lại, nhưng rồi lại được một vòng tay ôm chặt lấy. "Chát" một tiếng, bàn tay đang vươn tới của Thẩm Triệt bị ai đó dùng lực gạt phăng ra. Giọng của Phó Phong lạnh như băng: "Cậu ấy nói cậu ấy đau. Anh điếc à?" Hai Alpha đối đầu, không khí đóng băng. Trong chớp mắt, tôi đã hiểu ý tứ trong lời nói vừa rồi của Thẩm Triệt. Rõ ràng vòng tay này rất ấm, nhưng cơ thể tôi vẫn như rơi vào hầm băng, lạnh đến run rẩy. Thẩm Triệt trước mắt sao mà xa lạ đến thế. Cứ như thể ba năm yêu nhau, năm năm quen biết của chính mình chỉ là một trò đùa nực cười. Anh ta luôn có thể làm mới giới hạn khiến tôi thất vọng về mình. "Phó tổng." Sắc mặt Thẩm Triệt càng tối sầm, nhìn chằm chằm vào bàn tay Phó Phong đang đặt trên vai tôi. "Anh lúc nào cũng thích quan tâm đến Omega của người khác nhỉ. Giữa tình nhân với nhau luôn có lúc xảy ra mâu thuẫn. Kẻ thừa cơ chen chân vào, người ta gọi là kẻ thứ ba đấy." Cứ mỗi câu anh ta nói ra, bàn tay đang ôm tôi lại nới lỏng ra một chút. Ở nơi tôi không nhìn thấy, ánh mắt Phó Phong dần tối sầm lại. Còn tôi thì mũi cay cay, ngẩng đầu lườm Thẩm Triệt, nói từng chữ một: "Tôi đm cả nhà anh." Hệ thống: "Đúng rồi, chửi thế mới chuẩn!" Thẩm Triệt cứng đờ người, không thể tin nổi: "Em nói cái gì? An An..." Phó Phong cũng có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn tôi. Tôi nén cơn đau lưng: "Anh chẳng phải hỏi tại sao tôi muốn chia tay với anh sao? Bởi vì anh thối nát rồi, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều thối hoắc!" Trong phút chốc, tứ phía lặng ngắt như tờ. Trên mặt Thẩm Triệt thoáng hiện vẻ đau đớn, anh ta nói với tôi nhưng ánh mắt chán ghét lại hướng về phía Phó Phong: "Có phải có kẻ nào đã nói gì với em không? Dạy hư em rồi đúng không?" Còn ánh sáng đã tắt trong mắt Phó Phong lại từng chút một sáng rực trở lại. Anh ta hơi hếch cằm, cười lạnh: "Thẩm Triệt. Thay vì đi bịa đặt và quấy rối một Omega độc thân, anh nên dành thời gian quan tâm đến công ty nhà mình thì hơn. Dự án các người vừa nhận mấy hôm trước lại xảy ra kẽ hở lớn, chính anh còn chưa biết sao?" Nói xong, chẳng ai thèm quan tâm đến phản ứng của Thẩm Triệt. Phó Phong cứ thế đưa tôi rời đi, không thèm ngoảnh đầu lại. Cuối cùng, bữa ăn đã hẹn với Phó Phong vẫn không thành. Thắt lưng quá đau nên đổi thành đi bệnh viện tái khám. Suốt dọc đường, Phó Phong siết chặt vô lăng, trầm giọng không biết đã nói bao nhiêu lần câu "Ráng nhịn chút, sắp đến rồi", cứ như đang dỗ dành trẻ con vậy. Sau đó anh ta lại đi cùng tôi vào bệnh viện, hoàn thành toàn bộ quy trình. Không có vấn đề gì lớn, lời khuyên của bác sĩ là: "Phải nghỉ ngơi cho tốt, không được làm gì cả, tốt nhất là nằm trên giường tĩnh dưỡng vài ngày." Trên đường Phó Phong đưa tôi về nhà. Tôi cuộn tròn trong ghế phụ, có chút tò mò: "Đúng rồi, sao anh biết dự án của Thẩm Triệt lại xảy ra kẽ hở lớn thế?" Phó Phong không cảm xúc, trả lời một cách hùng hồn: "Tôi lừa anh ta đấy." Hệ thống: "666". Tôi: "Hả?" "Nếu không anh ta sẽ bám theo làm phiền chúng ta, rất phiền phức." Phó Phong dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng tôi có thể khiến dự án của anh ta thực sự xảy ra kẽ hở để báo thù cho cậu, cậu có muốn không?" Tôi ngẩn người: "Khỏi... khỏi đi." Những lời Phó Phong nói... rất dễ khiến người ta hiểu lầm nha. Nhưng khổ nỗi anh ta lại nói một cách vô cùng đường hoàng và thẳng thắn. Phải mất vài giây, Phó Phong mới thốt ra một chữ "Ừm" từ trong cổ họng. Tôi cũng không ngờ rằng, sau này anh ta thật sự làm như vậy. ... Một tuần sau, tôi cuộn mình trên sofa ở nhà thẩn thờ. Những ngày qua, ngày nào Phó Phong cũng kiên trì bớt chút thời gian đến thăm tôi. Tự mình chăm sóc, còn tự mình xuống bếp, sau đó tự mình... ăn chực. Anh ta nói: "Bữa ăn đã hẹn dù sao cũng phải ăn. Chấn thương lưng của cậu nặng thêm là lỗi của tôi, hôm đó nếu tôi đến sớm hơn thì đã không..." "Bây giờ làm chút việc trong khả năng của mình, đừng vội từ chối, được không?" Tôi chưa từng thấy ai biết vơ trách nhiệm về mình như anh ta. Tôi lật người lại, nhìn về phía Phó Phong đang ở trong bếp. Quần tây, sơ mi đen, ống tay áo được xắn lên cao, để lộ cẳng tay săn chắc. Nhìn lên trên nữa là cổ áo hơi mở, đôi môi mím nhẹ và... đôi mắt vừa vặn chạm phải ánh nhìn của tôi. Phó Phong cười cực nhẹ: "Cơm nước xong rồi." Tôi sững lại, có chút ngẩn ngơ. Chị Hứa nói đúng. Alpha Phó Phong này, thật sự còn đẹp hơn rất nhiều nghệ sĩ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao