Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Sau khi bị em trai ruột hại đến phá sản, tôi lưu lạc đầu đường xó chợ. Không còn nơi nào để đi, tôi được người tình nhỏ mà trước kia tôi từng nuông chiều nhặt về nhà. Sau đó, tôi gây dựng lại từ đầu, nhưng cậu ấy lại chết vì bệnh bạch cầu. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi xuyên về lúc cậu ấy mười lăm tuổi. Việc đầu tiên tôi làm sau khi xuyên về, là lao thẳng đến một quán ăn, đưa cậu thiếu niên Tống Mộc đang làm thêm trong đó về nhà, tiện tay còn đánh gãy chân tên chủ quán ghê tởm kia. 1 Năm thứ hai sau khi Tống Mộc qua đời vì bệnh bạch cầu, con chó nhỏ mà cậu để lại cũng chết. Con chó nhỏ biến thành một chiếc hộp nhỏ, được chôn cạnh Tống Mộc. Tống Mộc là trẻ mồ côi. Cậu nhặt được một con chó hoang nhỏ trong đống rác, nuôi nó suốt năm năm. Lương mỗi tháng chỉ hơn hai nghìn tệ, nhưng lại sẵn sàng bỏ ra tám trăm để nuôi chó. Bản thân thì gầy như cây sào, nhưng con chó lại được nuôi béo tròn như cục bông. Trong khe bia mộ, không biết từ lúc nào mọc lên một cọng cỏ đuôi chó, theo gió lay động. Trên tấm di ảnh đen trắng, Tống Mộc mỉm cười, như đang nhìn tôi. Rời khỏi nghĩa trang, tôi châm điếu thuốc cuối cùng trong bao, lang thang dọc bờ biển không mục đích, bất cẩn đi quá xa, đến khi hoàn hồn lại thì đã không thể quay lại nữa. Nước biển lạnh buốt tràn qua đầu tôi, cơ thể chìm xuống, nước tràn vào mũi, vào tai, nuốt chửng tôi hoàn toàn, cách ly tôi với cả thế giới. Ký ức dâng trào như sóng biển. Trong dòng ký ức vụn vỡ, tôi thấy Tống Mộc nằm trên giường bệnh, sắp rời khỏi thế gian, đôi mắt đầy lưu luyến. Đêm đó, cậu lay tôi tỉnh, tựa đầu vào vai tôi nói: “Anh ơi, em sắp đi rồi. Cảm ơn anh đã cho em một mái nhà.” Tôi ôm cậu vào lòng, nước mắt không ngừng rơi. Cái gọi là “nhà” mà Tống Mộc nói, thực ra chỉ là một căn hộ nhỏ 60m² một phòng ngủ một phòng khách. Khi mới quen cậu, cậu mới mười chín tuổi, cao ráo, trẻ trung, sạch sẽ, quan trọng nhất là rất hợp gu tôi. Hẹn hò vài lần, chúng tôi trở nên thân thiết. Căn nhà đó, vốn chỉ là tôi mua để tiện “qua lại” với cậu. Nhưng Tống Mộc lại ngốc nghếch xem đó là nhà của hai chúng tôi. Ngày sinh nhật, tôi tiện tay ném sổ nhà cho cậu làm quà. Tống Mộc khóc đến không ngừng, nói rằng chưa từng có ai đối xử tốt với cậu như vậy. Những ký ức về cậu lần lượt hiện lên, rồi chìm xuống đáy biển lạnh lẽo. Quá mệt rồi… Tôi không còn giãy giụa nữa, nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật dài. 2 Khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay về bảy năm trước. Khi đó, tôi hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, về nước tiếp quản gia sản mẹ để lại. Công ty của tôi vẫn chưa bị thằng em cùng cha khác mẹ phá hoại đến phá sản. Còn Tống Mộc lúc này chỉ mới mười lăm tuổi, học sinh cấp hai, vì bị bạn bè cô lập và không có tiền học nên bỏ học đi làm. Cuộc đời bấp bênh, nghèo khó của cậu sắp bắt đầu. Kiếp trước, khi Tống Mộc nhặt tôi về nhà, tôi sống buông thả như một kẻ bỏ đi. Trong những đêm mất ngủ, cậu thường kể về quá khứ của mình để an ủi tôi. Từ những mẩu chuyện đó, tôi ghép lại được cuộc đời đầy bi kịch của cậu. Mẹ cậu khi còn trẻ sống ở tầng lớp đáy xã hội, sinh con ngoài ý muốn, thậm chí không biết cha cậu là ai, không có tiền phá thai, cứ thế sinh ra cậu. Sinh xong cũng chẳng chăm sóc, đến khi cậu mười tuổi, bà ta theo một người đàn ông ngoại tỉnh bỏ đi, không bao giờ quay lại. Nhờ bà ngoại làm giúp việc nuôi sống, cậu mới không chết đói mà lớn lên. Ở trường, hàng xóm và bạn học thường chế giễu cậu không có cha, có mẹ làm nghề thấp hèn, rồi bắt nạt cậu. Vì không đánh lại, cậu chỉ biết nhẫn nhịn. Đến năm mười lăm tuổi, khi bị dồn vào nhà vệ sinh bẩn thỉu để sỉ nhục, cậu lần đầu phản kháng, lỡ tay làm bị thương mắt của kẻ cầm đầu, phải bồi thường tiền, từ đó bỏ học. Cậu đi làm rửa bát trong quán ăn, mỗi ngày rửa tám tiếng, hơn mười nghìn cái bát. Thỏa thuận ban đầu là 100 tệ/ngày, bao ăn ở. Nhưng cuối tháng, ông chủ lại lấy lý do cậu chưa đủ tuổi để cắt lương, chỉ trả 1500 tệ. Dù vậy, vì không có lựa chọn khác, cậu vẫn làm suốt nửa năm. Cho đến một đêm, ông chủ say rượu xông vào phòng định giở trò. Cậu chống cự, cầm chai thủy tinh đập vào đầu hắn. Sợ bị bắt, cậu bỏ trốn trong đêm. 3 Sau khi sống lại, việc đầu tiên tôi làm là mua vé bay đến Nam Thành. Tôi mất vài ngày tìm khắp các quán ăn lớn nhỏ, cuối cùng mới biết được Tống Mộc đang làm ở một quán tên “Hảo Tái Lai”. Nhưng khi đến nơi, tôi không thấy cậu. Hỏi ông chủ mặt đầy thịt kia mới biết, cậu xin nghỉ bảy ngày về quê. Bà ngoại cậu bị xuất huyết não… đã qua đời. Tôi nhớ cậu từng nói quê mình ở một nơi tên Kim Ngọc thôn. Tôi lập tức lái xe đến đó. Tên thì đẹp, nhưng thực chất là một ngôi làng nghèo nằm sâu trong núi. Đang giữa mùa đông, tuyết rơi dày đặc, đường núi gập ghềnh càng khó đi. Khi tôi đến nơi, đã là nửa đêm. Tang lễ đã xong, trong nhà chỉ còn lại Tống Mộc. Tôi nhìn thấy cậu, một Tống Mộc còn sống. Cậu mười lăm tuổi, mặt non nớt, tóc rối, mặc đồ tang, quỳ trước di ảnh bà ngoại, ánh mắt trống rỗng, tuyệt vọng. Tim tôi run lên. Ký ức kiếp trước ùa về, đêm tôi ngồi trước linh đường của cậu, lạnh lẽo như đêm nay. Chỉ trong một khoảnh khắc, nước mắt tôi trào ra. Tôi bước đến, cúi đầu trước di ảnh. Cậu quay đầu nhìn tôi, đôi mắt sưng đỏ: “Anh là ai?” Tôi không trả lời, chỉ ôm chặt cậu. Cậu run nhẹ, nhưng không đẩy tôi ra. Chỉ một ánh mắt, tim tôi đã đập loạn. Đã lâu không gặp… Tống Mộc. 4 “Anh là ai?” “Anh tên Thẩm Hà, từng được bà ngoại em giúp đỡ, đến dự tang lễ.” Cậu lẩm bẩm tên tôi, giọng nghẹn lại: “Bà… đã chôn rồi.” Tôi ôm cậu chặt hơn: “Xin lỗi… anh đến muộn.” Tôi ở lại, cùng cậu thức suốt đêm bên linh đường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao