Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau khi dọn dẹp xong, Tống Mộc đi đến ngồi cạnh tôi, bế Kem khỏi lòng tôi đặt xuống đất cho nó tự chơi, rồi đưa tay ôm tôi vào lòng. Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hôm nay nắng đẹp thật.” Tôi gật đầu: “Ừ, đẹp thật.” Tôi dựa vào lòng cậu, rồi gối đầu lên đùi cậu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim ổn định, mạnh mẽ trong lồng ngực cậu, khiến người ta yên tâm đến lạ. Tôi lại nghe cậu nói: “Tối nay mình đi dạo nhé?” Tôi theo bản năng đáp: “Ừ, đi dạo.” Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi chợt nhớ đến bài thơ về mặt trời của Hải Tử. Có lẽ… tôi đã hiểu vì sao Tống Mộc lại thích tắm nắng đến vậy. 15 Kỳ thi đại học của Tống Mộc đạt kết quả rất tốt, để ăn mừng, tôi cùng cậu sang Thụy Sĩ chơi một tuần, leo núi, dù lượn, chèo thuyền… Trước khi đi, tôi đã đặc biệt dặn cậu phải đặt hai phòng riêng, dù sao cũng là đi chơi, nghỉ ngơi rất quan trọng. Đến khách sạn, mới phát hiện chỉ đặt một phòng đôi. Tống Mộc giải thích rằng chỉ còn mỗi phòng đó. Tôi lấy điện thoại ra, chỉ vào một loạt phòng đơn còn trống trên ứng dụng: “Thế cái này là gì?” Tống Mộc không chớp mắt, lập tức làm vẻ vô tội: “Lúc em đặt thật sự chỉ còn phòng này thôi mà.” Tin cậu mới lạ, rõ ràng là cố ý. Tôi quay người đi về phía quầy lễ tân, định đổi thành hai phòng đơn. Tống Mộc lập tức kéo tay áo tôi, dụi đầu vào vai tôi làm nũng: “Anh ơi~ anh không muốn ở chung với em vậy sao? Anh ơi~ em đâu có ăn thịt anh đâu~” Vừa nói vừa đẩy tôi vào thang máy, khiến mọi người xung quanh chú ý. Mấy người trong thang máy cũng nhìn chằm chằm tụi tôi, cuối cùng tôi đành thỏa hiệp. Vừa vào phòng khách sạn, Tống Mộc liền ôm từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ tôi, hơi thở đều đều bên tai. Tay tôi vừa đặt lên mu bàn tay cậu, Tống Mộc đã cười tinh nghịch, ghé lại hôn tôi: “Thôi mà, anh đừng giận. Em đảm bảo tuần này sẽ chăm sóc anh thật tốt, để anh chơi thật đã, được không?” Chăm sóc thì đúng là chăm sóc… Bảy ngày nghỉ, hết bốn ngày rưỡi là ở lì trong biệt thự nghỉ dưỡng… Tôi thật sự… đúng là thú vật! Trong một đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp tim, tôi và “tên thú vật” nằm dưới bầu trời sao băng trên dãy Alps và ước nguyện. Tôi lén ước rằng Tống Mộc có thể sống trăm tuổi, cùng tôi đầu bạc răng long. Bỗng nhiên Tống Mộc buông tay tôi, bước đến trước mặt, quỳ một gối xuống, tay phải còn đang lục tìm thứ gì đó trong túi. Tôi lập tức hiểu ý cậu, vội vàng đỡ tay cậu, kéo cậu đứng dậy trước khi đầu gối chạm đất. Sau đó, nhanh hơn cậu một bước, tôi quỳ một gối xuống, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương từ túi, nhanh tay đeo vào ngón áp út của cậu. “Haha, tôi trước!” Sau khi thành công, tôi cúi đầu hôn lên ngón áp út của cậu, ngẩng lên nhìn: “Em có đồng ý cùng anh đi hết cuộc đời này không?” Tống Mộc sững người, nhìn tôi rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, gật đầu liên tục, nghẹn ngào: “Em đồng ý! Em rất đồng ý!” “Tôi biết rồi, tôi cũng đồng ý!” Tôi đứng dậy, cười đưa tay ra: “Còn đứng đó làm gì? Mau đeo nhẫn cho tôi đi.” Lúc này cậu mới hoàn hồn, cẩn thận đeo nhẫn vào ngón tay tôi. Chúng tôi nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Tống Mộc ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng. Dưới bầu trời đầy sao rơi, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, thì thầm bên tai: “Em yêu anh.” 16 Mùa xuân, chúng tôi về quê cậu. Trước mộ bà ngoại, cậu nói: “Bà ơi, cháu sống rất tốt rồi… Cháu thi đậu đại học rồi… Cháu nhớ bà lắm…” Cậu khóc. Tôi nắm chặt tay cậu. Lần này… tôi sẽ không bao giờ buông ra nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao