Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đến sáng, cậu định quay lại Nam Thành làm việc, nhưng tôi không thể để cậu quay lại nơi đó. Tôi đưa tay ra: “Tống Mộc, em có muốn đi với anh không?” Cậu sững lại: “Đi với anh?” Tôi gật đầu: “Đi với anh, em sẽ có một mái nhà. Từ giờ anh sẽ là người thân của em.” Ánh mắt cậu dao động dữ dội. Sau khi bà mất, cậu không còn ai trên đời. Điều cậu cần nhất… chỉ là một mái nhà. Cậu nắm chặt tay tôi, nước mắt tuôn rơi: “Xin anh… đưa em đi.” Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. 5 Về lại Nam Thành, việc đầu tiên tôi làm là dẫn cậu nhóc đi trung tâm thương mại mua quần áo. Mùa đông ở Nam Thành tuyết đã rơi dày, lạnh đến mức đi vệ sinh cũng buốt cả người, thế mà Tống Mộc chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và một chiếc áo bông màu nâu sẫm, tay lạnh đến tím tái. Chắc là vì tiếc tiền, không nỡ dùng số tiền vất vả kiếm được để mua đồ ấm. Tôi chọn cho cậu một chiếc áo len dày vừa người và một chiếc áo khoác lông cừu ấm áp, rồi mua thêm một đôi ủng tuyết. Tống Mộc mặc đồ mới, cả người có vẻ không quen: “Em chưa từng mặc đồ đẹp như thế này.” Khi nhìn thấy giá trên cổ áo, cậu càng lúng túng hơn: “Anh Thẩm, đồ đắt quá… em cũng không lạnh đến vậy đâu, hay là thôi không mua nữa.” Tôi xoa đầu cậu: “Có đáng gì đâu, đợi về Thân Thành, anh còn mua cho em đồ tốt hơn, đắt hơn nữa.” Trước khi rời đi, tôi cùng Tống Mộc quay lại chỗ ở của cậu để dọn đồ. Nơi cậu sống nằm trong khu làng trong thành phố, phải đi qua những con hẻm sâu hun hút, bước vào cầu thang tối tăm bẩn thỉu. Cậu ở tầng hai của một tòa nhà cũ kỹ, cả ngày không thấy ánh mặt trời. Mở cánh cửa sắt màu đỏ xám loang lổ, mùi ẩm mốc ập vào mặt. Căn phòng tối đen, bật đèn lên mới thấy rõ, không có một món đồ nội thất ra hồn nào, không ban công, không bếp, không nhà vệ sinh. Trong không gian chật hẹp chỉ đặt vừa một chiếc giường ván. Không có nệm, chỉ trải một tấm chiếu cũ, một chiếc chăn mỏng và cái gối làm từ vài chiếc áo thun gấp lại. Khó mà tưởng tượng cậu đã vượt qua những mùa đông lạnh lẽo như vậy thế nào. Tống Mộc không có nhiều đồ, chỉ lấy một chiếc ba lô cũ, bỏ vào vài bộ quần áo, giấy tờ quan trọng và vài tấm ảnh chụp cùng bà ngoại. 6 Đúng lúc chuẩn bị đi thì lại gặp ngay tên chủ quán khốn nạn đến xem phòng. Hắn cố tình áp sát Tống Mộc, đặt tay lên tay cậu: “Tiểu Tống à, tôi cho cậu ăn ở, cho cậu việc làm, cậu mới làm có ba tháng đã nghỉ, còn không báo trước. Cậu đi rồi quán bận không xoay nổi, hay là cậu làm thêm hai tuần nữa đi?” Tống Mộc lập tức rút tay ra, né tránh: “Không, tôi không làm nữa.” Tên đó vẫn không buông tha, còn đưa tay định sờ mặt cậu. Tôi lập tức đấm một cú vào cái mặt béo của hắn: “Loại như mày mà cũng dám đụng vào người của tao?” Hắn bị đánh đến choáng váng, ôm mặt nhìn tôi kinh ngạc. Muốn phản kháng nhưng lại bị tôi tát thêm mấy cái nữa. Mũi hắn chảy máu, lắp bắp: “Mày… mày dựa vào cái gì đánh người? Tao… tao báo công an!” Tống Mộc đứng bên cạnh hoảng hốt, nắm chặt vạt áo tôi: “Anh Thẩm…” Tôi cười lạnh: “Báo công an à? Tốt thôi. Mày thuê lao động trẻ em lại còn bóc lột tiền lương, xem công an đến bắt mày hay bắt tao trước?” Nghe vậy, khí thế hắn lập tức yếu đi. Tôi nhớ đến số tiền bị hắn cắt xén, liền túm cổ áo hắn: “Còn nữa, tiền lương mày nợ, trả lại!” Tôi giơ nắm đấm lên, hắn sợ hãi che mặt: “Tôi trả… tôi trả ngay… đừng đánh nữa…” Hắn run rẩy lấy ra 5000 tệ đưa cho Tống Mộc. Tống Mộc nhìn tôi, tôi ra hiệu cho cậu nhận, cậu mới đưa tay nhận lấy. Tôi đá thêm một cú vào ngực hắn: “Hôm nay coi như mày may mắn. Sau này đừng để tao gặp lại, không thì thấy lần nào tao đánh lần đó.” Nói xong, tôi nắm tay Tống Mộc rời khỏi nơi ghê tởm ấy. 7 Sau khi làm xong thủ tục, tôi đưa Tống Mộc về Thân Thành. So với Nam Thành, cậu từng nói cậu thích Thân Thành hơn. Kiếp trước, sau khi trốn khỏi quán ăn, cậu chỉ mang theo hai nghìn tệ, lên tàu đến Thân Thành lập nghiệp. Ở đây không ai gọi cậu là “con của gái điếm”, cũng không ai cười nhạo cậu không cha không mẹ. Cậu sống một mình, từng ăn đồ thừa ở quán ven đường, lục thùng rác, ngủ công viên, ngủ công trường… nhưng vẫn không muốn quay lại nơi cũ. Không có học vấn, cậu làm đủ nghề: công nhân, nhân viên cửa hàng tiện lợi, pha trà sữa, phục vụ quán nướng, bảo vệ, diễn viên quần chúng… Cái gì nuôi sống được là làm. Có lúc làm nhiều việc cùng lúc, chỉ để tồn tại ở thành phố đắt đỏ này. Sau đó, vì chiều cao nổi bật, được giới thiệu làm người mẫu. Và tôi gặp cậu trong một buổi ăn cùng bạn bè. Lúc đó, cậu mười chín tuổi, trẻ trung, cao ráo, điển trai, hoàn toàn đúng gu tôi. Ánh nhìn đầu tiên, tim tôi đã rung động. Sau bữa đó, tôi lấy được liên lạc của cậu, rồi mời cậu ăn, thẳng thắn đề nghị bao nuôi, mỗi tháng 300.000 tệ. Không ngờ cậu đồng ý ngay. Lý do rất đơn giản, tôi trả đủ nhiều, còn cậu thì quá nghèo. 8 Đến Thân Thành, xuống máy bay, tôi đưa Tống Mộc về nhà. Xe vừa đỗ trong sân, tôi cầm hành lý dẫn cậu vào. Chưa kịp vào cửa, đèn phòng khách bật sáng. Một thanh niên đẹp trai mở cửa, thấy tôi liền lao ra ôm chặt: “Anh! Anh về rồi!” “Thẩm Dịch?” Tôi nhíu mày nhìn thằng em cùng cha khác mẹ, đẩy nó ra: “Sao mày ở đây?” Nó mặc đồ của tôi: “Cuối tuần mà, em qua ở vài hôm.” Nghĩ đến việc sau này nó sẽ hại tôi phá sản, tôi càng tức. Nó nhìn Tống Mộc: “Anh, anh kiếm đâu ra đứa nhỏ này? Không phải anh lại…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao