Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trên đường về, cậu ngửi thấy mùi thơm, là khoai nướng bên đường. Tôi mua cho cậu. Khi quay lại, cậu đang chơi với một con chó hoang bẩn thỉu. Tôi hỏi: “Em muốn mang nó về nhà không?” Cậu nhìn tôi đầy mong chờ: “Thật sao?” “Tất nhiên.” Cậu lao vào ôm tôi: “Tốt quá!” Tôi nhận ra, đó chính là con chó cậu từng nuôi ở kiếp trước. Cậu đặt tên cho nó là Kem. Từ đó tôi nuôi Tống Mộc, Tống Mộc nuôi Kem. Chúng tôi đều có gia đình. 13 Suốt năm lớp 12, Tống Mộc một lòng chỉ tập trung học hành. Sau kỳ thi đại học, hôm tham gia tiệc tốt nghiệp, tôi đang tăng ca ở công ty. Tống Mộc uống say khướt, gọi điện bảo tôi đến đón. Vừa bước vào phòng riêng, cậu đã lao thẳng vào lòng tôi. Trên người cậu ngoài mùi rượu nồng còn thoang thoảng hương hoa quen thuộc. Cảm giác như đã cách một đời. Tôi lái xe đưa cậu về nhà. Cậu tựa vào cửa kính ngủ mê man ở ghế phụ, trong lòng vẫn ôm chặt bó hoa tốt nghiệp tôi tặng, không chịu buông. Tôi vất vả lắm mới kéo được cậu vào phòng, vừa định ném cậu lên giường thì bị cậu kéo tay, ngã thẳng vào lòng cậu. Mùi rượu nồng bao trùm lấy tôi, len qua cổ áo vào tận cổ. Tôi định giãy ra, thì Tống Mộc bỗng mở mắt mơ màng, đưa tay chạm vào mặt tôi. Bàn tay thiếu niên khô ráo mềm mại, khớp xương rõ ràng, ngón tay dài và thon. Bàn tay ấm áp lướt qua gáy tôi, rồi dừng lại ở eo, ôm tôi vào lòng. Tôi nghe cậu thì thầm bên tai: “Anh… em có thể hôn anh không?” Tôi: “……” Không thấy tôi trả lời, cậu lại hỏi: “Vậy… em có thể ôm anh không?” Tôi: “……” Tôi vẫn im lặng, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu. Có lẽ bị tôi nhìn đến sợ, Tống Mộc như tỉnh rượu, vội vàng buông tay: “Anh… anh đừng giận em…” Tôi nhìn cậu nghiêm túc: “Em biết mình đang làm gì không?” “Em biết!” “Em thích anh! Từ khi anh đưa em về nhà, em đã không thể cứu vãn mà yêu anh. Em biết điều này không đúng, em đã giấu kín suốt nhiều năm, nhưng nó cứ như ma quỷ bám lấy em! Em không kìm được nữa rồi!” Càng nói, cậu càng khóc dữ dội. Đột nhiên cậu đứng dậy, đi đến bức tường, kéo tấm vải lớn đang che xuống. Những bức ký họa… toàn bộ hiện ra trước mắt tôi. Nhân vật trong tất cả các bức vẽ đều là tôi. Mũi tôi cay xè, trái tim như bị bóp chặt, chỉ cần thêm chút lực là sẽ vỡ toang. Tống Mộc vừa khóc vừa nhìn tôi: “Em biết điều này không…” Chưa nói hết, tôi đã mạnh mẽ cắn lên môi cậu, cắt ngang lời cậu. Tôi đưa tay lên mặt cậu, lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Ánh mắt cậu từ do dự dần chuyển thành không thể tin nổi. Tôi hôn sâu hơn, trong miệng tràn ngập hương rượu pha mùi hoa, không khí xung quanh toàn là mùi của Tống Mộc. Tôi ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu: “Em muốn làm gì với anh… cũng được.” Chưa dứt lời, Tống Mộc đã cúi xuống hôn tôi. Ngày hôm đó, tôi nghe cậu lặp đi lặp lại: “Em yêu anh.” Tình yêu mãnh liệt đến mức gần như thiêu đốt tôi. Tôi đáp lại cậu bằng cùng một câu: “Anh cũng yêu em.” 14 Khi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, bên cạnh ngoài chiếc gối ra thì không có ai. Tôi lê đôi chân mềm nhũn, vịn tường đi ra phòng khách. Khi đi ngang qua cửa bếp, bỗng ngửi thấy một mùi thơm. Tôi nhìn vào trong, chỉ thấy Tống Mộc cởi trần, chỉ đeo một chiếc tạp dề màu hồng, tay cầm muôi đứng trước nồi canh, khuấy nhẹ nước súp. Dưới chân cậu, Kem vẫy đuôi qua lại, một người một chó đều chăm chăm nhìn nồi canh. “Trong nồi đang nấu gì vậy?” Nghe thấy giọng tôi, Tống Mộc quay đầu lại, vừa thấy tôi liền nở nụ cười rạng rỡ. Cậu dừng một chút, đặt muôi xuống rồi đi về phía tôi: “Anh, anh dậy rồi à?” “À, canh cá diếc nấu với nhân trần. Em thấy dạo này anh hay bị nóng trong người, lại hay kêu mệt nên nấu cho anh bồi bổ.” “……” Tôi liếc cậu một cái, cúi đầu nhìn những vết đỏ trên người mình: “Còn không phải do em hành hạ anh à.” Mặt Tống Mộc lập tức đỏ lên tận mang tai: “Anh… anh đi rửa mặt trước đi, canh còn phải ninh thêm một lúc, em cũng nấu cháo rồi, sắp xong rồi.” Sau khi tôi rửa mặt xong, Tống Mộc đã bưng canh lên bàn, còn bày thêm vài món ăn kèm. Cậu gọi tôi: “Anh, qua ăn cơm đi.” Tống Mộc cầm bát canh trước mặt tôi, dùng đũa khuấy nhẹ để cho nguội bớt, đến khi không còn quá nóng mới đẩy lại trước mặt tôi. Nước canh trắng đục, tôi dùng muỗng múc một thìa nếm thử, vị ngọt thanh, rất ngon. Hương vị ấy quá quen thuộc, khiến tôi sững lại, nước mắt suýt rơi. Tống Mộc giật mình: “Sao vậy? Vẫn nóng à? Mau nhổ ra đi!” Vừa nói vừa đưa tay ra, định đỡ. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mặt mình hơi nóng lên, tim như hụt một nhịp. Tôi vội nuốt xuống, đẩy tay cậu ra, lắc đầu: “Không phải nóng… là vì thấy ngon quá.” Tống Mộc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ăn no xong thì dễ buồn ngủ, ánh nắng buổi chiều chiếu lên mặt tôi ấm áp. Tôi ôm Kem, dựa vào sofa, lơ mơ buồn ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao