Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

“Im miệng!” Tôi lạnh giọng: “Từ hôm nay, mày không được bước chân vào đây nữa. Cút về nhà mẹ mày đi!” Nó sững sờ: “Anh, anh bị sao vậy?” Tôi không muốn nói nhiều, ném áo khoác cho nó rồi đẩy thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa và đổi mật khẩu, mặc kệ nó gõ cửa bên ngoài. Tôi quay lại nhìn Tống Mộc: “Đừng để ý nó, vào nhà đi.” 9 Tống Mộc đứng ở cửa, nhìn quanh căn nhà rộng lớn, có chút không dám bước vào. Cậu nhỏ giọng: “Anh Thẩm, nhà anh lớn và đẹp quá…” Tôi sững người, kiếp trước, cậu cũng từng nói câu y như vậy. Sau khi mẹ mất, căn nhà này luôn lạnh lẽo, chỉ có một mình tôi. Thật ra, tôi lại thích căn nhà nhỏ 60m² của cậu hơn, ấm áp, có mùi thức ăn, có cảm giác của “nhà”. Sau khi phá sản, tôi bị đánh gãy chân, lang thang đầu đường. Chính Tống Mộc đã nhặt tôi về, chăm sóc tôi. Cậu nói: “Em thích anh, em muốn nuôi anh.” Rồi cậu đưa thẻ ngân hàng cho tôi, 360 vạn tôi từng cho cậu, cậu không tiêu một đồng, lại đưa hết cho tôi để tôi làm lại từ đầu. Trong ký ức, mùi cơm cậu nấu mới chính là mùi của “nhà”. Tôi hoàn hồn, xoa đầu cậu: “Từ nay, đây cũng là nhà của em.” Tống Mộc nắm chặt tay tôi, không nói gì. Tôi dẫn cậu đi xem nhà, rồi đưa vào phòng đã chuẩn bị sẵn. Căn phòng được bố trí theo sở thích của cậu, rèm cửa, ga giường màu xanh đậm, có ghế nằm cạnh cửa sổ để tắm nắng. Cậu đứng trước cửa, mắt mở to: “Phòng này… là cho em sao?” Tôi gật đầu: “Ừ, là phòng của em. Thiếu gì thì anh mua thêm.” Mắt cậu lại đỏ lên, giọng run run: “Chưa từng có ai đối xử tốt với em như vậy.” Tôi xoa đầu cậu: “Từ giờ có anh, sẽ không ai làm em chịu thiệt nữa.” Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, gương mặt non nớt, nhưng trong mắt tôi… chỉ là một khoảng trống vô tận. 10 Chiều hôm sau, tôi lập tức đưa Tống Mộc đến bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng trong không khí khiến tôi lại nhớ về những ký ức đau đớn nhất. Tôi nhớ đến khi cậu nắm tay tôi, dưới đất là một đống khăn giấy dính máu. Sau khi sa cơ, Tống Mộc đã cùng tôi trải qua một quãng thời gian dài khổ cực. Tôi bắt đầu lại từ đầu, hai năm đó vì công việc mà uống rượu đến xuất huyết dạ dày, có hợp đồng thì lại phải tăng ca thâu đêm. Công ty dần khá lên, nhưng tôi lại ngày càng bận, ít thời gian ở bên cậu, ít đến mức không nhận ra cơ thể cậu đã có vấn đề. Đến khi phát hiện, cậu đã nằm viện. Từ lúc nhập viện đến khi chẩn đoán bị bạch cầu cấp rồi qua đời… chưa đến năm tháng. Hóa trị, xạ trị, suy tủy, sốt cao liên tục đến hôn mê… Người cao lớn như vậy cuối cùng chỉ còn 35kg, gầy trơ xương, đầy kim tiêm và ống dẫn, đau đớn đến mức không ngủ được, còn tôi luôn ở bên. Cậu nằm đó, đeo máy thở, nhìn tôi bằng ánh mắt tan vỡ. Rõ ràng đau như vậy, nhưng vẫn cười: “Thẩm Hà, về nhà đi.” Tôi bị cậu đuổi về nghỉ. Về đến căn nhà không có cậu, con chó nhỏ lao đến liếm mặt tôi. Tôi ôm nó khóc nức nở. Trong căn nhà không có Tống Mộc, sự cô độc như quỷ dữ bủa vây, tôi không thể chịu nổi dù chỉ một giây. Tôi điên cuồng chạy lại bệnh viện. Đêm đó, tôi tận mắt nhìn đường điện tim của cậu biến thành một đường thẳng, đau đến mức như nội tạng bị xé toạc. Tôi mất cậu… mãi mãi. 11 Bác sĩ không xác định được nguyên nhân chính xác của bệnh bạch cầu, nhưng có thể liên quan đến tuổi thơ nghèo khổ và môi trường sống tồi tệ của cậu. Chính vì vậy, lần này tôi đặc biệt chú ý đến sức khỏe của cậu. Tôi không cho phép bi kịch lặp lại. Tôi đưa cậu đi kiểm tra toàn diện. Kết quả: may mắn không có vấn đề lớn, chỉ suy dinh dưỡng và thiếu máu nhẹ. Tôi thở phào, mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát. Tôi có thể cho cậu một con đường hoàn toàn khác. Điều khiến tôi bất ngờ là cậu không hề phản kháng việc đi bệnh viện, ngược lại rất ngoan ngoãn làm hết các kiểm tra. Sau đó, tôi đưa cậu đi ăn. Trong lúc chờ, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn người. Tôi hỏi: “Em đang nghĩ gì?” Cậu bỗng bật khóc: “Em thấy tất cả như một giấc mơ… Em sợ tỉnh lại sẽ lại trở thành đứa trẻ không ai cần.” Tim tôi thắt lại. Tôi xoa đầu cậu: “Ai nói em không ai cần? Anh không phải người à?” Cậu bật cười qua nước mắt: “Vâng… anh là người.” “Vậy thì đừng nghĩ như thế nữa.” Cậu ngoan ngoãn gật đầu. 12 Tống Mộc chính thức ở lại nhà tôi. Những ngày đầu, cậu rất ít nói, luôn dè dặt, sợ làm tôi khó chịu. Tôi hiểu, một đứa trẻ như cậu cần thời gian. Nhưng không sao, chúng tôi còn rất nhiều thời gian. Tôi cho cậu quay lại trường học. Mười lăm tuổi, đúng lúc nên học. Thành tích trước đây của cậu vốn không tệ, môi trường mới không còn bắt nạt, cậu dần thay đổi. Cậu nói nhiều hơn, dần dần có thể đùa với tôi. Mọi thứ đi đúng quỹ đạo. Ban ngày tôi đi làm, cậu đi học. Có lúc còn ăn cùng nhau. Thời gian trôi, đến cuối năm, lần đầu tiên, tôi không đón năm mới một mình. Chúng tôi đi công viên giải trí, xem pháo hoa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao