Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Kỷ Lâm Xuyên có một câu nói sai. Tôi thích không phải là thương hiệu thiết kế, mà là chính nhà thiết kế. Vì thế tôi có rất nhiều đồ của thương hiệu đó, nhưng không phải mua. Là Sở Tuân thiết kế riêng cho tôi. Chỉ cần Kỷ Lâm Xuyên tinh ý một chút sẽ biết, những món tôi có đều là bản chưa ra mắt. Quà kỷ niệm 10 năm của bạn trai, lại mua từ “chó con” của tôi, nói chung… khá kích thích. “Anh thích cái nào hơn?” Sở Tuân lại lấy ra một chiếc vòng khác, đẹp hơn, tinh xảo hơn, và hợp gu tôi hơn. 6 Ăn xong, tôi dẫn Sở Tuân đi. Từ lần đầu phát hiện Kỷ Lâm Xuyên ngoại tình, tôi đã dọn khỏi biệt thự chung. Dù sau này chấp nhận mối quan hệ méo mó này, tôi cũng rất ít quay lại. Còn Kỷ Lâm Xuyên dường như cũng mặc định tình trạng “ở riêng” này. Bên ngoài, chúng tôi môn đăng hộ đối, ân ái. Bên trong đã mục nát thối rữa. “Anh ơi, em cũng không thích chỗ đó, ảnh hai người xấu lắm, không đẹp bằng ảnh của chúng ta.” Sở Tuân chỉ vào tấm ảnh đầu giường. Hai người đàn ông mặc vest trắng. Là ảnh cậu ấy tự ghép. Đúng là đẹp hơn ảnh tôi với Kỷ Lâm Xuyên. Căn nhà tôi mua cho Sở Tuân được cậu ấy trang trí rất ấm áp. Rèm sáng màu, ga giường hoa cúc, đều là phong cách tôi thích. So với căn nhà mang phong cách của Kỷ Lâm Xuyên, nơi này giống “nhà” hơn. “Nhà.” Tôi bật cười. Thật buồn cười. “Anh thích em hơn hay thích Kỷ tiên sinh hơn?” Sở Tuân cắn cà vạt tôi, mắt đầy mong chờ. Tôi cười: “Đương nhiên là em rồi, em trẻ, đẹp, biết dỗ người, anh ta thì quá giả tạo.” Tôi nói mà không hề áy náy. Ở bên Sở Tuân… thật sự rất vui. “Anh ơi…” Sở Tuân liếm nhẹ cà vạt tôi, giọng khàn đi: “Em có thể khiến anh vui hơn nữa, anh muốn thử không?” Tôi thấy nóng, chạm vào mặt cậu ấy: “Thử.” Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo. Tôi miễn cưỡng thoát khỏi cảm xúc, đưa tay đi lấy điện thoại… 7 Tôi vừa đưa tay ra thì bị Sở Tuân giữ lại kéo về. Ngay giây tiếp theo, thế giới trở nên yên tĩnh, cùng với chiếc điện thoại của tôi đã bị tắt nguồn, màn hình đen. “Em…” Tôi cảm thấy Sở Tuân có chút vượt giới hạn. “Hôm nay là sinh nhật em, anh đã nói sẽ nghe em hết mà.” Sở Tuân chớp mắt, trán lấm tấm mồ hôi. Thôi được, quả thật là tôi đã đồng ý. Sáng hôm sau, tôi khó khăn lắm mới bò dậy khỏi giường và từ chối đề nghị đưa tôi đi làm của Sở Tuân. Tôi phải quay lại căn biệt thự từng sống chung với Kỷ Lâm Xuyên. Hôm qua đi gấp quá, tôi để quên một tập tài liệu ở đó. Mở cửa ra thấy Kỷ Lâm Xuyên, tôi sững người một chút. “A Dục, tối qua em đi đâu?” Mắt anh đỏ ngầu, rõ ràng là cả đêm không ngủ. Anh đứng dậy: “Tối qua anh gọi cho em rất nhiều cuộc.” Tôi lắc điện thoại, thản nhiên: “Hết pin tắt máy rồi, có chuyện gì không?” Có lẽ Kỷ Lâm Xuyên không ngờ tôi lại ngang nhiên như vậy, anh nghiến răng: “Không phải anh nói anh sẽ quay lại sao?” Tôi nhíu mày: “Nhưng em đâu có nói em sẽ đợi. Hơn nữa mấy lời này anh nói nhiều rồi, em không phân biệt được thật giả nữa.” Hôm qua không phải lần đầu Kỷ Lâm Xuyên bị gọi đi. Nói thật, tôi cũng không ngờ anh ta còn quay lại. Trong lòng tôi còn khinh bỉ người mới này của anh ta không đủ thủ đoạn. Đây là người đầu tiên gọi đi mà không giữ được anh ta. Đồ vô dụng. Tôi cúi người lấy tài liệu trên bàn, lại bị Kỷ Lâm Xuyên nắm cổ tay: “Em đổi nước hoa rồi?” Ờ thì… tôi không tiện nói đây là sữa tắm của Sở Tuân. Mùi hoa hồng khô ngọt dịu. Mà Kỷ Lâm Xuyên lại rất ghét hoa hồng. “Ừ, mới mua gần đây.” Tôi qua loa, rồi rút tay ra. “Em về công ty đây, hôm nay có cuộc họp quan trọng.” Tôi quay người đi. “Tống Dục! Tối qua anh gọi cho tất cả bạn chung của chúng ta, còn đến Vân Cảnh tìm em, không ai biết em ở đâu!” Giọng Kỷ Lâm Xuyên vang lên phía sau. Tôi bật cười quay lại: “Một năm rưỡi trước em đã mua nhà gần công ty rồi, em có nói với anh.” Kỷ Lâm Xuyên mải mê với tình nhân, những gì tôi nói anh ta không còn nhớ. Ngay cả việc tôi sống ở đâu, anh ta cũng không biết. Tôi nhìn anh, lần đầu tiên cảm thấy như đang nhìn một người xa lạ. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là… trong lòng tôi không có bất kỳ gợn sóng nào. Kỷ Lâm Xuyên từng coi lời tôi như thánh chỉ, và Kỷ Lâm Xuyên bây giờ chẳng nhớ tôi từng nói gì, hai hình ảnh chồng lên nhau, biến thành một người tôi hoàn toàn không quan tâm. Kỷ Lâm Xuyên đứng sững, biểu cảm phức tạp. Áy náy? Chột dạ? Hay là gì khác? Tôi không muốn tìm hiểu vì rất phí thời gian. Mà tôi không phải kiểu người lãng phí thời gian cho những thứ không quan trọng. 8 Về công ty, tôi nhắn cho Sở Tuân: dạo này đừng gặp nhau nữa. Kỷ Lâm Xuyên đã nghi ngờ rồi, anh ta là người rất đa nghi. Sở Tuân không quyền không thế, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị đánh. Cậu ấy đẹp như vậy, tôi không nỡ. Đợi mười phút không thấy trả lời. Được rồi, giận rồi. Tôi tặc lưỡi, hơi đau đầu. Tổ tông ơi. Sở Tuân cái gì cũng lớn, chỉ có lòng dạ là nhỏ. Lần trước đi ăn, Kỷ Lâm Xuyên vì dự án hai nhà có vấn đề mà gọi tôi đi. Tôi phải dỗ tận mười mấy ngày mới dỗ được Sở Tuân. Lần này không biết bao lâu nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao