Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi hỏi bà: “Muốn chết và có một đám tang hoành tráng, hay muốn làm mẹ của tổng tài Tống thị?” Mẹ tôi im lặng. Tôi biết bà sẽ không tự tử nữa. À, tôi còn thuê hai người đàn ông đẹp trai chăm sóc bà. Nguồn cảm hứng… từ Sở Tuân. 18 Xử lý xong mọi việc, tôi đi tìm Sở Tuân. Một tháng không gặp, tôi nhớ cậu ấy. Gõ cửa mãi không ai mở. Tôi đứng chờ. Chưa đầy một phút, cửa mở. Gương mặt từng bị đánh đã lành, nhưng biểu cảm thì lạnh. “Ôi, lâu rồi không gặp, học được kỹ năng đổi mặt à?” “Anh là ai vậy?” “Tôi chia tay rồi.” Ngay lập tức, mặt cậu ấy sáng lên, kéo tôi vào trong: “Không phải vì em chứ?” “Em không muốn phá hoại tình yêu của anh đâu…” “Em được ‘lên chính thức’ chưa?” “Tập gym hiệu quả lắm, anh kiểm tra không?” Tôi: “Kiểm tra.” … Sau đó, tôi ngậm kẹo mút, giả vờ hút thuốc. Sở Tuân dựa vào tôi: “Bao giờ em được chính thức vậy?” “Đợi anh chia tay xong.” Sở Tuân bật dậy: “Anh nói chia tay rồi mà?” “Anh đề nghị rồi, nhưng anh ta chưa đồng ý.” Cậu ấy khoanh tay nhìn tôi. Tôi… hơi run. “Cho anh thêm hai tháng, anh sẽ công khai.” Ngay giây sau, cậu ấy cười, chui lại vào lòng tôi: “Anh chưa chia tay thì em vẫn là tiểu tam.” “Suýt nữa em nhập vai chính thất rồi.” Tôi cũng chưa kịp chuyển vai. Hehe. 19 Sở Tuân không hỏi tôi một tháng qua biến mất đi đâu. Tôi cũng không nói với cậu ấy. Ở bên Sở Tuân có một loại ăn ý không cần nói ra. Đó là thứ tôi chưa từng có với Kỷ Lâm Xuyên. Sở Tuân đi thực tập, tôi sắp xếp cho cậu ấy làm trợ lý trong công ty. Thực ra cậu ấy không cần đi làm. Phòng làm việc riêng của cậu ấy đã đủ để sống thoải mái. Nhưng cậu ấy quá dính người, cứ đòi ở bên tôi mọi lúc. Tôi không khoe khoang, chỉ là thật sự cảm thấy cậu ấy hơi quá dính, đến mức khi Kỷ Lâm Xuyên tìm tới công ty, cậu ấy biết ngay. “Ồ, chồng cũ tới làm gì vậy?” “Câm miệng! Trong mắt mọi người, tôi và A Dục mới là một đôi, cậu chỉ là thứ không thể lộ mặt!” “Tôi đâu cần lộ mặt, tôi chỉ cần gặp mỗi anh ấy thôi.” “Được rồi.” Tôi ngăn hai người cãi nhau, nhìn Kỷ Lâm Xuyên: “Tôi nhớ đã nói rồi, nếu không phải nói chuyện chia tay thì chúng ta không cần gặp nữa.” “A Dục, em thật sự nhẫn tâm vậy sao? Chúng ta ở bên nhau bao năm, cậu ta có thể so được sao?” Không so được, không so được. Ở bên Sở Tuân thật sự rất vui. Hai năm này vui hơn cả mười năm ở bên Kỷ Lâm Xuyên cộng lại. Kỷ Lâm Xuyên nói tôi cứng nhắc, nhưng anh ta cũng rất gia trưởng. Sở Tuân thì khác, cậu ấy thật sự… không biết xấu hổ. Không phải mắng đâu, là khen đấy. Tôi nhìn Sở Tuân: “Em ra ngoài trước đi, anh nói chuyện với anh ta vài câu.” Sở Tuân nhíu mày: “Hai người có gì mà phải nói sau lưng em?” Kỷ Lâm Xuyên túm cổ áo cậu ấy: “Mày hiểu rõ thân phận của mình chưa? Mày vẫn chỉ là tiểu tam!” Tôi cũng muốn nói “đúng vậy”, nhưng không dám. Tôi kéo Kỷ Lâm Xuyên ra, hôn Sở Tuân hai cái để dỗ: “Em ngoan, mười phút thôi.” Sở Tuân cuối cùng cũng miễn cưỡng đi ra. Kỷ Lâm Xuyên nhìn tôi đau khổ: “Cuối cùng anh cũng hiểu cảm giác của em lúc trước… A Dục, xin lỗi.” 20 “Chúng ta quen nhau hơn hai mươi năm, yêu nhau mười năm, em thật sự không còn chút tình cảm nào sao? Cho anh thêm một cơ hội, chúng ta làm lại từ đầu được không?” Tôi lắc đầu: “Gương vỡ không lành, nước đổ không thu lại được.” Kỷ Lâm Xuyên nhìn tôi một lúc, cười khổ, lấy điện thoại ra: “Anh không muốn đi đến bước này, nhưng anh không thể mất em.” Tôi liếc nhìn, là video tôi và Sở Tuân hôn nhau. Tôi bật cười: “Đến mẹ tôi còn không uy hiếp được tôi, anh nghĩ cái video này có tác dụng à?” Kỷ Lâm Xuyên trước đó đã tìm mẹ tôi. Nhưng giờ mẹ tôi đã thay đổi. Mua sắm, du lịch, spa, còn có mấy anh đẹp trai chăm sóc tinh thần. So với một tên đàn ông ngoại tình, bà nhận ra cuộc sống trước đây lãng phí thế nào. Giờ bà chỉ muốn thấy người đàn ông đó trắng tay, thậm chí còn giục tôi đá Kỷ Lâm Xuyên. Sở Tuân từng nói vui vẻ là quan trọng nhất. Tôi thấy rất đúng. Kỷ Lâm Xuyên nhìn tôi: “A Dục, đừng ép anh.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao