Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi tưởng lần này cũng vậy, cậu ấy sẽ không nói chuyện, chỉ gửi ảnh bụng, xương quai xanh, yết hầu cho tôi xem mà không cho gặp. Gian xảo! Không ngờ tan làm, vừa vào bãi đỗ xe thì chạm mặt Sở Tuân. Chưa kịp bất ngờ, một bóng người lao tới, quỳ xuống ôm chân tôi: “Anh Tống, em và anh Xuyên thật lòng yêu nhau, xin anh thành toàn cho bọn em!” “Anh ấy không còn yêu anh nữa! Có thể anh thấy em vô sỉ, nhưng người không được yêu mới là kẻ thứ ba!” Tôi cúi đầu, một cậu trai hơn hai mươi, khóc đến xé lòng, gương mặt trẻ trung giống tôi năm sáu phần. Thì ra đây là tình nhân mới của Kỷ Lâm Xuyên. Tôi nhìn Sở Tuân, đầy dấu chấm hỏi. Tôi không quan tâm bạn trai của Kỷ Lâm Xuyên, nhưng tôi tò mò vì sao hai người này lại xuất hiện cùng lúc. Sở Tuân dùng khẩu hình nói: “Bạn cùng phòng.” Drama thật! Thành phố lớn như vậy mà giờ như một con hẻm nhỏ. Còn drama hơn nữa, khi tôi vừa đá văng tình nhân của Kỷ Lâm Xuyên, thì chính Kỷ Lâm Xuyên xuất hiện. Tốt. Rất tốt. Người đủ rồi. 9 “Tống Việt!” Kỷ Lâm Xuyên đi nhanh về phía tôi, nhưng lại gọi tên người khác. Tôi bật cười: “Trùng hợp thật, anh ta cùng họ với tôi.” Mặt Kỷ Lâm Xuyên cực kỳ khó coi, còn Sở Tuân thì cười đắc ý. Tôi hiểu hết rồi. Không trả lời tin nhắn là vì đang bày trò lớn. Tôi muốn cười, nhưng tình huống không cho phép. Kỷ Lâm Xuyên kéo Tống Việt dậy. Tống Việt khóc đỏ mắt: “Anh Xuyên, đừng trách anh Tống, là lỗi của em…” Chưa nói xong, Kỷ Lâm Xuyên đã tát một cái thật mạnh: “Ai cho cậu tới đây!” Tiếng tát vang dội trong bãi xe. Tống Việt bị đánh đến chảy máu môi, sững sờ không khóc nổi. Có lẽ không hiểu vì sao người tối qua còn dịu dàng lại trở mặt nhanh như vậy. Có lẽ vì gương mặt Tống Việt giống tôi. Tôi thấy như cái tát đó đánh vào chính mình. … Khi Kỷ Lâm Xuyên định kéo tôi, tôi né tránh. “A Dục, chân em có đau không?” Tôi nhìn anh: “Em không sao, nhưng anh ra tay nặng quá. Người ta còn trẻ đã theo anh, sao anh nỡ đánh?” Mặt anh càng khó coi: “Tống Dục! Về nhà với anh, anh có chuyện muốn nói.” “Không được, tối nay em có việc.” “Huỷ đi!” Anh định kéo tôi. Sở Tuân chắn trước mặt tôi: “Anh Kỷ, anh ấy không muốn đi cùng anh, anh không hiểu sao?” 10 “Cậu là ai?” Kỷ Lâm Xuyên nổi giận. Sở Tuân ưỡn ngực: “Em là sinh viên được anh Tống tài trợ.” Tôi thở phào. Suýt nữa tưởng cậu ấy nói: tôi là tình nhân của bạn trai anh. Sở Tuân bắt đầu đứng trên “đạo đức” mà mắng: “Anh Tống tốt như vậy, nếu không có anh ấy em đã không có tiền đi học. Anh là đồ tồi, không biết trân trọng còn ngoại tình!” Kỷ Lâm Xuyên mất kiểm soát. Anh ta định đánh tiếp, tôi lập tức ngăn lại. Không được. Người này không thể đánh. Tôi kéo Sở Tuân ra sau: “Đừng làm loạn nữa! Không thấy mất mặt à?” … Tôi chợt nhớ, lần đầu phát hiện anh ngoại tình, chính tôi cũng từng nổi điên đánh người. Khi đó, anh cũng nói câu này. Quả nhiên, đời là một vòng lặp lớn. 11 Tôi đưa Sở Tuân về nhà, không xuống xe. “Anh giận em à?” Không hẳn, chỉ là hơi bực. “Vì sao em không nói em quen Tống Việt?” “Em cũng mới biết, cậu ta khoe ảnh với anh ta khắp nơi.” Sở Tuân nhìn tôi: “Em không như vậy, em ngoan mà, không gây phiền cho anh.” Tôi cười lạnh: “Ngoan mà còn kéo người ta tới khiêu khích tôi?” “Em đến để bảo vệ anh…” Cậu ấy nói xong, mắt đỏ hoe. Tôi mềm lòng. Chủ yếu là, cậu ấy khóc quá đẹp. “Vậy là anh sai à?” “Là lỗi của em… em không có danh phận… nếu anh không cần em nữa, em cũng chỉ biết nhảy lầu thôi…” “Tiếc là em mua dây lưng rồi… chắc không dùng được…” Cậu ấy định xuống xe. Tôi giữ lại: “Đừng vứt, anh muốn xem.” 12 Tôi vừa tự khinh mình, vừa giục Sở Tuân mặc nó vào. Khi cậu ấy mặc xong, tôi không còn thời gian để tự khinh nữa, thậm chí còn trách bản thân vì đã giận. Cậu ấy trẻ, tốt, đẹp, yêu tôi, chỉ muốn một danh phận. Quá đáng sao? Không hề. … Đến ngày thứ ba, tôi vẫn không đi làm. Tuổi trẻ đúng là tràn đầy năng lượng. Cuộc sống quá vui vẻ, đến mức tôi quên mất Kỷ Lâm Xuyên. Cho đến khi anh ta phá cửa xông vào, lúc đó tôi đang hôn Sở Tuân. May mà là ban ngày, tôi vẫn mặc đồ ngủ. Sở Tuân vừa tắm xong, quấn khăn tắm, mùi hoa hồng khô rất rõ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao