Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Người ghét hoa hồng như Kỷ Lâm Xuyên lập tức nhận ra. Anh ta nhìn chúng tôi như dã thú nổi giận. Sở Tuân nép lại, giả vờ đáng thương: “Anh ơi, chồng anh hung dữ quá, em sợ.” Tôi vỗ mặt cậu ấy: “Không sao, anh bảo vệ em.” … “Tống Dục, em dám phản bội anh!” Tôi cười mỉa: “Phản bội? Anh còn biết từ đó à?” Sở Tuân cười ngọt: “Anh đừng giận, em rất hiểu chuyện, sẽ không như Tống Việt… Em không đến để chia rẽ hai người… Em đến để tham gia.” “Dù có được yêu hay không, em vẫn là kẻ thứ ba, em hiểu mà.” 13 Tôi không nhịn được, bật cười “phụt” một tiếng, khiến lúc Kỷ Lâm Xuyên vung nắm đấm lên, tôi không kịp ngăn lại, trơ mắt nhìn cú đấm rơi vào gương mặt đẹp của Sở Tuân. Đệt, cái này không được rồi! “Mày dám động vào Tống Dục của tao! Cậu ấy là của tao! Là của tao!” Kỷ Lâm Xuyên như con chó điên, hai mắt đỏ ngầu. Tôi không khỏi nghĩ, lúc trước mình đánh anh ta cũng như vậy sao? Vặn vẹo, xấu xí. Tôi kéo Kỷ Lâm Xuyên ra, tát anh ta một cái, lạnh giọng hỏi: “Tỉnh chưa?” Kỷ Lâm Xuyên quay đầu, không thể tin nổi nhìn tôi: “Em vì cậu ta… mà đánh anh?” Tôi không để ý, quay sang Sở Tuân: “Đưa chìa khóa xe cho anh.” Sở Tuân lau vết máu ở khóe môi, nhe răng cười, một lúc sau mới nói: “Được.” Tôi cầm chìa khóa xe, lắc trước mặt Kỷ Lâm Xuyên: “Chúng ta nói chuyện đi, Kỷ Lâm Xuyên.” Kỷ Lâm Xuyên trừng Sở Tuân: “Mày cứ đợi đấy!” Muốn xử Sở Tuân đối với Kỷ Lâm Xuyên dễ như trở bàn tay, cũng giống như tôi có thể dễ dàng xử lý những tình nhân của anh ta. Nhưng tôi không làm. Ngoại tình, một bàn tay sao vỗ thành tiếng được. Tôi và Kỷ Lâm Xuyên cùng quay về căn biệt thự cũ. Nói thật, tôi không muốn cùng anh ta xuất hiện ở đây. Nơi này đại diện cho lựa chọn sai lầm của tôi, và một tình yêu đã thối rữa. Chúng tôi từng có những khoảng thời gian rất đẹp, mười năm yêu nhau. Trước khi anh ta ngoại tình, tình yêu ấy hoàn hảo như cổ tích. Ít nhất là tôi từng nghĩ vậy. 14 “A Dục, em đang trả thù anh sao?” Kỷ Lâm Xuyên ngồi trên sofa, vẻ mặt suy sụp: “Nếu em đang trả thù, thì em thành công rồi. Anh hối hận.” Tôi lắc đầu: “Không phải, em thật sự thích cậu ấy.” Tôi thích Sở Tuân, thích sự nhiệt tình, chân thành, và tình yêu mãnh liệt của cậu ấy. Kỷ Lâm Xuyên run giọng: “Thích? Em không phải thích anh sao?” Tôi nhìn anh khó hiểu: “Em sớm đã không thích anh nữa rồi.” Kỷ Lâm Xuyên đá đổ bàn trà: “Anh không tin! Em đang giận anh đúng không? Cố ý ở bên cậu ta để chọc tức anh đúng không? A Dục, anh không trách em, là anh sai trước.” “Coi như em ra ngoài thử chút ‘của lạ’, giờ cắt đứt với cậu ta đi. Anh cũng sẽ cắt đứt với Tống Việt. Chúng ta sống tốt với nhau như trước.” Anh ta nắm lấy đầu gối tôi, yếu ớt, nhưng tôi không có cảm xúc gì: “Chúng ta chia tay đi.” Lần thứ hai tôi nói câu này, bình tĩnh hơn tưởng tượng. Kỷ Lâm Xuyên sững lại: “Anh không đồng ý!” “Mẹ em cũng sẽ không đồng ý!” Tôi thở dài: “Đúng vậy, mẹ em thích anh lắm… nhưng anh lại đi ngủ với con riêng của bố em.” Kỷ Lâm Xuyên ngơ ngác: “Con riêng?” 15 Sau đó anh ta hiểu ra: “Tống Việt là…? Anh không biết, thật sự không biết!” Anh ta bắt đầu hoảng sợ. Bởi vì anh biết rõ, bi kịch của tôi bắt nguồn từ chính người đó. Tuổi thơ tôi từng rất hạnh phúc. Cho đến khi bố ngoại tình, người phụ nữ kia mang theo con riêng đến trước mặt mẹ tôi. Mẹ tôi không chịu nổi. Bà bắt đầu biến dạng, bắt tôi học, bắt tôi phải giỏi, phải tỏa sáng, chỉ để giữ ánh mắt của bố. Tôi ngột ngạt, muốn chạy trốn. Cho đến khi Kỷ Lâm Xuyên kéo tôi ra. Tôi tưởng mình đã thoát. Nhưng rồi anh ta cũng ngoại tình. Tôi chỉ là nhảy từ địa ngục này sang địa ngục khác. 16 “Anh không biết? Tống Việt giống em như vậy, anh không thấy gì bất thường sao?” “Kỷ Lâm Xuyên, anh sớm đã đoán ra, chỉ là không muốn kiểm tra.” Kỷ Lâm Xuyên lắc đầu: “Dù em không tin, anh cũng sẽ không chia tay. Nếu đúng là vậy, mẹ em càng không đồng ý chia tay.” Tôi cảm thấy buồn nôn, thật sự buồn nôn. Tôi mở điện thoại, phát video Tống Việt quỳ trước tôi. “Chủ tịch Kỷ thị ngoại tình, tiểu tam quỳ cầu. Tung video này ra, em họp báo… anh nghĩ cổ phiếu Kỷ thị sẽ thế nào?” Lần này, anh ta không có chứng cứ phản công tôi. 17 Kỷ Lâm Xuyên tức giận rời đi, còn tôi bắt đầu lao vào công việc. Một tháng sau, tôi đá bố ruột khỏi công ty, làm sụp toàn bộ tài sản của ông ta, sau đó về nhà, tôi kể toàn bộ chuyện Kỷ Lâm Xuyên ngoại tình cho mẹ nghe. Không ngoài dự đoán, mẹ tôi phát điên khi biết chuyện với Tống Việt, lại đòi chết, không cho tôi chia tay. Nhưng lần này, tôi kiểm soát được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao