Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi cười: “Là anh ép tôi ngoại tình trước mà.” Tôi kể lại chuyện hai năm trước bị bỏ thuốc: “Tôi gọi cho anh, nhưng người nghe máy là tình nhân của anh. Nếu hôm đó tôi không gặp Sở Tuân, tôi không biết chuyện sẽ tệ thế nào.” “Tôi còn giữ ghi âm cuộc gọi. Anh tung video đi, xem cuối cùng ai thiệt hơn.” Mặt Kỷ Lâm Xuyên trắng bệch. Tôi cười: “Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh. Nếu hôm đó anh tới, tôi đã bỏ lỡ Sở Tuân rồi.” 21 Kỷ Lâm Xuyên vẫn không chịu chia tay, ngày nào cũng ôm hoa đứng dưới công ty tôi, đóng cửa hòn đảo từng tỏ tình, không còn tin đồn tình ái, ngay cả Tống Việt cũng biến mất. Nghe mẹ tôi nói, mẹ của Tống Việt thấy người đàn ông kia hết tiền thì muốn bỏ đi, nhưng bị giữ lại, hai người đánh nhau suốt. Tôi từng nghĩ Kỷ Lâm Xuyên sẽ xem Tống Việt như thế thân của tôi. Hóa ra trong lòng tôi, anh ta đã tệ đến mức đó rồi. Càng buồn cười là anh ta bắt đầu lặp lại những việc từng làm cho tôi: Uống say đòi dẫn tôi đi ngắm sao, chạy xa mua đồ tôi thích, đốt pháo hoa trước cửa nhà, thậm chí đi xe máy tới đón tôi, làm tôi lên báo mấy lần. Người ta nói chúng tôi yêu nhau thế nào. Tôi chỉ thấy phiền. Lúc tôi yêu thì anh ta ngoại tình như cơm bữa, giờ thì lại giả vờ sâu sắc. 22 Họp báo công khai chia tay hôm đó, Sở Tuân cười tươi: “Giờ thật sự là chồng cũ rồi.” Tôi kéo cậu ấy đi: “Đừng phí thời gian với anh ta, chúng ta còn nhiều việc chính đáng chưa làm.” “Tống Dục!” Kỷ Lâm Xuyên gọi tôi lại: “Em chắc chắn muốn ở bên Sở Tuân sao? Làm sao em đảm bảo cậu ta không trở thành người thứ hai như anh?” Sở Tuân chửi ầm lên định lao vào đánh: “Đồ khốn! Giờ tôi không phải tiểu tam nữa đâu nhé!” Tôi bật cười. Thì ra trước đây cậu ấy không đánh trả là vì thân phận. Tôi ôm cậu ấy lại, nói với Kỷ Lâm Xuyên: “Tôi không thể vì từng dẫm phải cứt chó mà không đi đường nữa.” Kỷ Lâm Xuyên đứng sững. Anh ta gầy đi, xấu đi. Hai tháng qua tôi cũng thấy rõ sự hối hận của anh ta. Nhưng điều đó… liên quan gì đến tôi? Ngoại truyện Tôi không để ý lời Kỷ Lâm Xuyên, nhưng Sở Tuân thì để ý, trên đường về cứ lải nhải: “Anh đừng nghe anh ta nói bậy, em không như vậy đâu.” “Em giữ mình rất tốt.” “Dù em là tiểu tam lên chính thức, nhưng em thích anh từ lâu rồi.” Tôi nhướng mày: “Nói rõ xem.” “Mười năm trước anh đi dạy học ở vùng quê, em là học sinh của anh.” Tôi nhớ ra: “Đừng nói lúc đó em đã thích anh?” “Không phải, là ba năm trước khi anh phát biểu ở trường…” “Từ đó em thích anh. Sau đó em thấy anh bị phản bội. Em nghĩ… cơ hội của em đến rồi.” Tôi nhìn cậu ấy: “Vậy hôm đó em giả vờ hoảng loạn, thật ra trong đầu toàn suy nghĩ xấu xa?” Sở Tuân: “????” “Trọng điểm sai rồi!” “Em chỉ muốn nói em không giống anh ta!” “Ngày đó là vì anh nên em mới…” Cậu ấy nói lớn quá, người xung quanh nhìn. Tôi vội bịt miệng cậu ấy: “Nhỏ tiếng thôi!” Ngừng hai giây, tôi nói tiếp: “Về nhà nhanh, anh kiểm tra lại xem có thật không.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao