Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Một buổi chiều sau khi "xong việc", mắt tôi sưng húp, mệt đến mức ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Hắn giúp tôi tắm rửa xong xuôi, bế xốc mông đưa ra ngoài, đặt lên giường rồi bắt đầu mặc quần áo cho tôi. Bỗng nhiên, trong đầu vang lên một tiếng "tinh". Cái hệ thống mà tôi cứ ngỡ đã bị mình chọc cho tức chết đột nhiên online. 【Lâm Phùng! Ngày lành của cậu tận rồi, thụ chính sắp quay về rồi! Tháng sau linh hồn của cậu sẽ phải trở lại thế giới thực!】 Tôi giật nảy mình, run rẩy mở mắt ra. "Sao thế bé cưng?" Lục Cuồng, người đang loay hoay mặc cho tôi chiếc quần lót ren kiểu Hello Kitty, cất tiếng hỏi. "Có phải quần hơi chật không?" Hắn móc ngón tay vào mép quần, kéo nhẹ thử độ đàn hồi, khi buông tay ra, chiếc chun quần bật lại tạo thành một vệt đỏ nhạt trên eo tôi. "Để anh đổi cái khác." Hắn cầm lấy chiếc quần hình gấu dâu. "Không cần." Thấy tôi xụ mặt buồn bã, hắn hỏi: "Thật sự không cần sao?" "Bé cưng của anh bị làm sao vậy? Có chuyện gì phải nói với ông xã chứ." Hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo má tôi. Tôi càng bĩu môi dữ hơn, quay mặt đi chỗ khác: "Thật sự không cần, anh ra ngoài trước đi." "Tại sao?" Hắn ghé sát mặt vào: "Anh đã mặc xong cho em đâu?" Tôi lại quay mặt đi: "Tôi muốn tự mặc, sau này anh đừng mặc cho tôi nữa." "Cái gì?!" Lục Cuồng lập tức hoảng loạn. Hắn nắm chặt hai vai tôi, vẻ mặt không thể chấp nhận được: "Anh làm sai điều gì sao bé cưng?! Tại sao không cho anh mặc nữa?!" Lục Cuồng đã bị tôi "huấn luyện" đến mức việc tước đoạt quyền lợi được hầu hạ tôi đối với hắn chính là một hình phạt cực hình. "Có phải lúc nãy anh lỡ cắn đau em không? Hay là anh đánh mông em hơi mạnh? Nào, để anh xem xem, cơ mà em không nói 'mật mã an toàn' nên anh cũng không biết..." Vừa nói, hắn vừa cúi xuống định cởi ra để kiểm tra. Tôi chợt thấy bực bội: "Anh có phiền không hả? Ra ngoài đi! Tôi không muốn nhắc lại lần nữa!" Lục Cuồng ngẩn người. Hắn muốn hỏi thêm nhưng lại sợ chọc tôi giận, không hiểu đầu đuôi ra sao nên chỉ đành rũ bỏ dáng vẻ kiêu ngạo, cụp đuôi như một chú chó nhỏ. "Được được được, anh ra ngoài trước. Chờ bé cưng hết giận, khi nào cần thì gọi anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao