Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sau khi chính thức bên nhau, tiểu thiếu gia bỗng trở thành một chú mèo nhỏ dính người, hở chút là nũng nịu khiến Lục Cuồng ôm vào lòng mà lòng dạ cứ lâng lâng, chẳng còn biết trời trăng mây đất là gì. Hắn yêu chiều tiểu thiếu gia hết mực. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc hắn biến thành một kẻ lưu manh mỗi khi ở trên giường. Từ bệ bếp, trước gương cho đến cửa sổ sát đất... Tiểu thiếu gia khóc đến khàn cả giọng, có đôi khi còn phát sốt, chẳng thể ăn được món gì ngon. Cậu mắng hắn, mắng hắn xối xả. Thay vào là bất kỳ ai khác chắc chắn cũng sẽ nổi trận lôi đình, nhưng với Lục Cuồng, dù cậu có phát tiết thế nào thì trong mắt hắn vẫn luôn là vẻ đáng yêu, khiến lòng hắn mềm nhũn. Hắn mua rất nhiều, rất nhiều món đồ quý giá để dỗ dành tiểu thiếu gia. Cậu cũng vụng về học cách nấu canh cho Lục Cuồng. Có vài lần bị bỏng tay, cậu đều giấu nhẹm đi không cho hắn thấy, vì sợ hắn biết rồi sẽ không cho cậu xuống bếp nữa. Canh cậu nấu thực sự rất ngon. Lục Cuồng lần nào cũng húp sạch sành sanh đến tận đáy bát. Tiểu thiếu gia ngoài miệng thì chê bai hành động đó: "Đừng có liếm đĩa nữa!" nhưng thực chất trong lòng lại rất vui vì hắn thích uống, cứ ngỡ hắn uống chưa đủ nên lần sau lại nấu nhiều hơn một chút. Thế nhưng lần sau Lục Cuồng vẫn cứ "liếm đĩa": "Biết sao được, canh vợ nấu là ngon nhất trên đời!" Tiểu thiếu gia hờn dỗi: "Ai là vợ anh chứ?" "Em!" "Tôi không phải." "Ngày nào chúng ta chẳng ngủ cùng nhau." "Câm miệng!" Người đàn ông không nhịn được mà bật cười, bả vai run lên bần bật. Một lát sau, hắn tiến lại gần, lấy ra một hộp nhẫn, quỳ một gối xuống và nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất. "Bé cưng, gả cho anh nhé?" Lâm Phùng nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, cảm xúc ngổn ngang, nước mắt vỡ òa. Cuối cùng, cậu mỉm cười đưa tay ra để người đàn ông đeo nhẫn vào cho mình. Thế nhưng, không lâu sau khi kết hôn, tính tình tiểu thiếu gia bỗng thay đổi chóng mặt. Từ một chú mèo kiêu kỳ bỗng trở nên thanh lãnh và trầm ổn. Cậu chán ghét Lục Cuồng, không cho hắn chạm vào người. Lục Cuồng lập tức nhận ra đây không phải vợ mình. Hắn gọi bác sĩ đến, chuẩn bị cả dụng cụ điện chẩn để ép linh hồn ngoại lai kia ra ngoài. Thế nhưng Lâm Phùng đã cắt cổ tay ngay tại chỗ. Khi tỉnh lại lần nữa, Lục Cuồng nghe thấy câu nói đầy ỷ lại và nũng nịu: "Ông xã, tay đau quá à." Hắn biết ngay vợ mình đã trở về. Hắn không kể cho cậu nghe về những chuyện đã xảy ra, vì vợ hắn vốn nhát gan, sợ sẽ làm cậu hoảng sợ. Chỉ là từ khi quay lại, vợ hắn dường như thiếu cảm giác an toàn hơn trước, cứ đòi hắn mua thật nhiều đồ cho mình. Chẳng sao cả, dù sao tiền hắn kiếm ra cũng là để cho vợ tiêu. Bất kể cậu muốn gì hắn đều cố gắng đáp ứng, để chứng minh rằng hắn yêu cậu biết nhường nào. Tôi mở mắt ra, mồ hôi đầm đìa trong chăn. Tôi tung chăn ngồi dậy, tại sao những giấc mơ này lại chân thực đến thế?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao