Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Dạo gần đây, Lục Cuồng rất ít khi gọi "bà xã", hắn toàn hỏi thẳng. "Mấy chiếc túi hiệu trong tủ kính, với cả 10 đôi giày ở bức tường kia sao đều biến mất rồi?" Lâm Phùng thản nhiên đáp: "Tôi vứt rồi, xấu quá." Lục Cuồng hít một hơi thật sâu, đôi mắt vằn lên những tia máu, hắn nghiến răng kìm chế hỏi: "Vứt ở đâu?" Lâm Phùng bị hỏi đến mức chột dạ, ánh mắt đảo liên hồi: "Tôi làm sao mà biết được, chắc xe rác chở đi từ đời nào rồi." Lục Cuồng lập tức ra lệnh cho vệ sĩ đi tìm: "Tìm khắp mọi nơi cho tôi, không được để hư hỏng dù chỉ một chút!" Ngay sau đó, hắn quay sang nói với Lâm Phùng bằng giọng điệu gần như đe dọa: "Đừng có đụng vào những thứ đó nữa." Lâm Phùng bị khí thế của người đàn ông làm cho khiếp sợ, rụt cổ lại: "Biết... biết rồi." "Em còn vứt cái gì nữa không?" Hắn thấp giọng hỏi. "Không... không còn nữa." Sau khi Lục Cuồng rời đi, Lâm Phùng bất mãn chất vấn. "Hệ thống! Tại sao hắn lại đối xử với tôi như vậy? Chẳng phải cậu bảo hắn chỉ yêu cái lớp vỏ này thôi sao? Ai ở trong xác này thì hắn yêu người đó mà!" Hệ thống lắp bắp, cũng có chút phiền não. 【Theo... theo lý thuyết thì đúng là vậy, nhưng mà tại sao cậu lại đem đống đồ hiệu đó lên web đồ cũ để bán? Đừng quên thiết lập nhân vật của cậu.】 Hệ thống còn định nói tiếp, nhưng Lâm Phùng đã tự lo không xong, vì Lục Cuồng đã đùng đùng nổi giận quay trở lại. Hắn đấm một cú thật mạnh vào bức tường ngay sát mặt Lâm Phùng. Lâm Phùng trợn tròn mắt, sợ đến mức tim suýt ngừng đập. Những ngày qua Lục Cuồng đã nhẫn nhịn quá đủ rồi. Vệ sĩ đã điều tra ra tất cả. "Trạm rác căn bản không có! Mẹ kiếp, cậu có tư cách gì mà đem đồ của vợ tôi đi bán hả?!" Người đàn ông như một con sư tử đang phát hỏa, ánh mắt hung ác lạnh lẽo, bả vai run lên bần bật. "Đó là những thứ vợ tôi quý trọng nhất, em ấy mà về thấy mất rồi chắc chắn sẽ buồn lắm!" "Nếu đống đồ này không lấy lại được, cậu cũng đừng hòng sống sót!" Lâm Phùng sợ đến mức run cầm cập, bủn rủn tay chân ngã quỵ xuống đất. "Tôi... tôi vừa mới đăng lên nền tảng đồ cũ, vẫn... vẫn chưa có người mua. Tôi... tôi gỡ xuống ngay đây." "Đồ đang ở đâu?!" "Ở kho phía bên phải." Lục Cuồng hỏa tốc đi lấy về. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, lau sạch sẽ rồi đặt lại tủ kính, tảng đá trong lòng hắn mới được hạ xuống. Nhưng quay đầu lại, hắn bỗng bật khóc: "Bà xã, đáng tiếc là tên này đang ở trong người em, anh không thể đánh hắn để dạy dỗ, không thể trút giận thay em được." Lúc ăn cơm, Lâm Phùng run rẩy hỏi: "Anh biết từ khi nào tôi không phải vợ anh?" "Từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa tôi chỉ thử một chút là ra ngay, vợ tôi ghét nhất là mặc đồ lót màu đen, em ấy thích màu hồng, tốt nhất là có thêm hình mèo Kitty nữa." Lục Cuồng lạnh lùng nói. Lâm Phùng kinh ngạc đến run cả hàng mi, định hỏi thêm gì đó thì Lục Cuồng mất kiên nhẫn quát: "Câm miệng, ăn đi!" Lâm Phùng nhìn xuống, toàn là những món cậu ta không thích ăn. Lục Cuồng vẫn tỉ mỉ và dịu dàng bóc tôm. Rõ ràng cũng chẳng phải bóc cho cậu ta, mà là bóc cho chủ nhân của cơ thể này. Chủ nhân không ở đây, nhưng cơ thể thì phải nuôi dưỡng cho tốt. "Cơ thể vợ tôi rất yếu mềm, không được để thiếu hụt lạng thịt nào, ăn hết chỗ này cho tôi." Lục Cuồng ra lệnh với thái độ không thể xoay chuyển. Lâm Phùng không dám phản kháng, nhắm mắt nhắm mũi ăn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lục Cuồng lạnh lùng hừ một tiếng: "Cậu mà thấy khó chịu thì cút nhanh đi, đừng có chiếm xác vợ tôi!" Lâm Phùng bị vệ sĩ canh giữ, không có tự do, không thể ra ngoài. Mỗi ngày đều phải chịu đựng việc ăn những thứ mình ghét, nhưng cơ thể thì lại được nuôi dưỡng hồng hào, khỏe mạnh. Ngày qua ngày, Lâm Phùng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Bất chấp sự ngăn cản của hệ thống, hôm đó cậu ta đã khai ra tất cả với Lục Cuồng, đồng thời cung cấp manh mối. "Thực ra tôi không hề thích đàn ông. Sau khi được hệ thống chọn vào thế giới này, tôi chỉ muốn kiếm chút tiền từ anh rồi ly hôn với anh để sống đời sung sướng." Ai ngờ sau khi từ Tam Á trở về, Lục Cuồng đã cắt đứt mọi nguồn tiếp tế của Lâm Phùng. Cậu ta vì cần tiền nên mới đem bán đống đồ xa xỉ đó. Lục Cuồng hừ lạnh: "Tiền trong mấy cái thẻ đen đó đều là để cho vợ tôi tiêu. Em ấy mà về biết bị kẻ khác tiêu mất, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho xem." Sau đó, Lục Cuồng trầm giọng hỏi: "Vậy nên, rốt cuộc cậu có manh mối gì?" Lâm Phùng cụp mắt xuống: "Nhiệm vụ của tôi là đưa cốt truyện về quỹ đạo cưỡng đoạt yêu đương, nhưng nó đã lệch từ lâu rồi, anh căn bản không thể nào nảy sinh tình cảm với 'mỹ nhân thanh lãnh' kia được nữa." "Không hoàn thành nhiệm vụ, cùng lắm là tôi bị kẹt lại thế giới này. Dù sao ở thế giới của tôi, tôi cũng chỉ là một kiếp trâu ngựa đi làm thuê, chắc cũng chẳng nuôi nổi bố mẹ, chi bằng ở lại đây. Nhưng bây giờ tôi thật sự không chịu nổi nữa, tôi muốn quay về, làm trâu làm ngựa còn sướng hơn là ngồi tù ở đây." Lục Cuồng mất kiên nhẫn day day thái dương: "Tôi tới đây không phải để nghe cậu nói mấy lời nhảm nhí này!" Kẻ xuyên không lập tức run rẩy nói: "Cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo mới cần người xuyên không đến sửa chữa. Anh có thể khiến nó... lệch thêm chút nữa..." Mí mắt Lục Cuồng giật nảy, một ý tưởng kỳ quái hiện ra. "Nếu vì lệch khỏi mạch chính mà cậu xuất hiện, vậy nếu ta làm nó lệch đến mức vô lý, hủy diệt hoàn toàn cốt truyện thế giới này, thì có phải vợ tôi sẽ quay về không?" Ánh mắt Lục Cuồng vừa sáng quắc vừa tàn nhẫn. Hắn bắt đầu thực hiện một loạt hành động trái ngược hoàn toàn với cốt truyện: Ly hôn với Lâm Phùng, đầu tư cho nhóm nhạc thần tượng mà Lâm Phùng thích, đem giày của Lâm Phùng tặng cho người khác... Hệ thống sụp đổ gào thét. 【Cốt truyện chấn động! Không xong rồi, mạch chính không sửa được nữa, sụp đổ hoàn toàn rồi!】 【Chạy thôi chạy thôi, không chạy là biến thành một đoạn mã lỗi biến mất đấy! /Ä rè rè rè # (tiếng nhiễu điện)】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao