Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi đang gõ máy tính thì dường như nghe thấy tiếng điện rè rè bên tai. Ngay sau đó, đầu tôi đau nhói, một đoạn ký ức kỳ lạ tràn vào não bộ. Hồi Lục Cuồng chưa phải là Lục tổng, hắn chỉ là một tên du côn lăn lộn ở tầng đáy xã hội, chịu đủ mọi sự ức hiếp. Đám người đó thường xuyên lấy hắn ra trút giận vì thu không đủ tiền bảo kê. Một ngày nọ, chú chó của một tiểu thiếu gia bị lạc, cậu ta chạy đến khu này để tìm. "Này! Các người đừng đánh nữa, có ai thấy con chó của tôi không? Là một con Bichon màu trắng, nó vừa chạy qua đây..." Tiểu thiếu gia rất đẹp, trên cổ có một nốt ruồi đỏ nhỏ, trông vô cùng cuốn hút. Đôi mắt ngây thơ ấy nhìn thật đơn thuần. Cậu ta mang vẻ mặt lo lắng, nhưng cậu chẳng quan tâm đến người đang bị đánh đến đầu rơi máu chảy kia, cậu không muốn lo chuyện bao đồng. Chỉ là ở con hẻm này cậu chỉ gặp đám người này nên mới hỏi. Đám người đó dừng tay, nhìn về phía tiểu thiếu gia trông như chạm ngọc khắc phấn kia. Tên cầm đầu xoa xoa tay, cười tà ác. "Chà, đúng lúc tay đang đánh mỏi, nếm chút vị ngọt cho thoải mái cái coi..." Chúng tiến về phía tiểu thiếu gia. Cậu ý thức được có gì đó không ổn, trợn tròn mắt, hoảng sợ lùi lại. "Cha tôi là Lâm Đống Hải, các người dám đụng vào tôi, ông ấy sẽ không tha cho các người đâu!" Đối phương khựng lại một chút rồi nhanh chóng cười nhạo. "Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là nhà họ Lâm đang thời kỳ tàn hơi lặng ngắt, chứ có phải là nhà họ Lục giàu nhất vùng đâu." "Tiểu thiếu gia à, cậu sống trong nhung lụa, suốt ngày chỉ biết trêu chó trong lồng kính, chắc là chưa xem tin tức nhỉ? Lâm thị nợ nần chồng chất, đang phải bán tháo tài sản để cầm hơi đấy, ha ha!" Hắn lại giễu cợt thêm. "Không... không thể nào!" Giọng tiểu thiếu gia hơi run rẩy, lưng tựa sát vào tường. Cậu đúng là không xem tin tức tài chính. Cậu vẫn muốn mua gì thì mua, chất lượng cuộc sống chưa từng thay đổi, cha cậu cũng chưa bao giờ nói với cậu về tình hình trong nhà. Chỉ là đồ cổ và tranh quý trong nhà ít đi mấy bức, cha nói để ở nhà cũng vô dụng nên đem đấu giá rồi. Tâm tính cậu đơn thuần nên không hề nghi ngờ. Thật ra là vì cần tiền thôi. Đối phương cười hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Phùng với vẻ thèm thuồng, liếm liếm môi. "Đến lúc đó cậu sẽ biết, bọn này dù có chơi đùa cậu thì cha cậu cũng lực bất tòng tâm thôi." Tiểu thiếu gia bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Vệ sĩ và quản gia đi cùng cậu đều chạy tới. Lâm thị tuy sắp sụp đổ nhưng Lâm Đống Hải vẫn cố gắng duy trì chi tiêu cho con trai, những người mà Lâm Phùng có thể sai bảo không thiếu một ai. Đám người kia giật mình, nhanh chóng bị đám vệ sĩ huấn luyện bài bản đánh cho chạy mất dép. Việc này đã gián tiếp cứu Lục Cuồng. Hắn nằm dưới đất, cố gắng mở đôi mắt sưng vù nhưng chỉ nhìn thấy được một khe hở. Qua khe hở đó, hắn thấy tiểu thiếu gia đang tức giận đá một cái vào tên đang quỳ xuống cầu xin mình, rồi nói một câu "Cút". Tiếp đó: "Thiếu gia, tìm thấy chó rồi ạ!" Vệ sĩ bế con chó đến cho cậu. Tiểu thiếu gia lập tức nở nụ cười, dưới ánh mặt trời môi đỏ răng trắng trông vô cùng rạng rỡ. Cậu dịu dàng nhận lấy con chó, nheo mắt nhẹ nhàng cọ cọ vào đầu nó. "Kẹo Bông, mày chạy đi đâu thế? Tao cứ tưởng mày bị bọn trộm chó bắt mất rồi, dọa tao chết khiếp!" Lục Cuồng mỉm cười chớp mắt, hắn bỗng ước mình là con chó đó. "Thiếu gia, người này tính sao ạ?" Vệ sĩ chỉ vào người dưới đất. Tiểu thiếu gia liếc nhìn một cái: "Máu me be bét nhìn sợ quá! Gọi 120 đi." Nói xong, cậu không muốn nhìn thêm nữa mà lập tức bỏ đi. Lâm thị tuy ở vào thế tàn hơi, nhưng con lạc đà gầy vẫn lớn hơn con ngựa, rốt cuộc cũng chống đỡ được thêm vài năm. Đến khi Lâm Phùng tốt nghiệp đại học, các khoản nợ và lỗ hổng của Lâm thị ập đến, cha Lâm nhảy lầu, Lâm Phùng cũng từ một thiếu gia được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa rơi thẳng xuống vũng bùn. Hàng xóm láng giềng, họ hàng bạn bè trước đây đều lánh mặt cậu. Cậu cô độc không nơi nương tựa, lại còn ngã bệnh. Đúng lúc đó, nhà họ Lục tìm lại được đứa con trai thất lạc – Lục Cuồng. Lục Cuồng kế thừa gia nghiệp. Hắn tìm thấy Lâm Phùng, trả nợ thay cậu và đưa cậu đang bị bệnh về chăm sóc. Lâm Phùng lúc đầu rất ghét bỏ hắn, nói sau này sẽ trả lại tiền cho hắn. Lục Cuồng chỉ cười nói không gấp, khi nào trả cũng được, rồi ân cần bón thuốc cho cậu. Lâm Phùng mới buông lỏng cảnh giác một chút, há miệng uống thuốc. Sau đó, Lục Cuồng chăm sóc vô cùng chu đáo, nuôi dưỡng cậu khỏi bệnh, còn cung cấp cho cậu chất lượng cuộc sống còn tốt hơn cả lúc trước. Tiểu thiếu gia miệng thì nói: "Mấy cái này là anh tự nguyện nhé, tôi không trả đâu!", nhưng thực tế lại cảm động đến mức thường xuyên trốn trong chăn khóc thầm vào ban đêm. Ngày hôm sau mắt sưng húp ai cũng thấy rõ, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra lạnh lùng bảo là vì mình mất ngủ nên mới sưng. Và rồi một ngày, tiểu thiếu gia cuối cùng cũng không cứng miệng nữa, cậu đã chấp nhận Lục Cuồng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao