Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sau khi hệ thống biến mất, trong nháy mắt đất trời quay cuồng. Tôi lập tức trở lại căn biệt thự. Đôi mắt đẹp trợn tròn, khẽ run rẩy như chú nai con, tôi kinh ngạc nhìn ngó xung quanh. Lục Cuồng từ trên lầu đi xuống thấy tôi, ánh mắt u ám mấy ngày qua lập tức bừng sáng. Hắn nhếch môi cười, chạy đến ôm chầm lấy tôi. "Bà xã! Em về rồi! Cuối cùng em cũng về rồi, anh nhớ em chết mất hu hu..." Cảm nhận được cái đầu nặng trĩu trên vai, tôi nghiêng đầu tựa vào hắn, mắt ươn ướt, cũng uất ức thút thít. "Ông xã! Em về rồi, em cũng nhớ anh lắm..." "Ừ ừ!" Lục Cuồng lệ nóng doanh tròng, ôm tôi càng chặt hơn. Bàn tay lớn sờ mặt, xoa đầu tôi như tìm lại được bảo vật trân quý nhất đời. Tôi cũng rúc sâu vào lòng hắn như một chú mèo nhỏ. Người đàn ông không ngừng thổ lộ nỗi nhớ nhung: "Bà xã, em không biết anh đã sợ hãi thế nào đâu, sợ em không thể quay lại nữa, sợ anh phải cả đời đối diện với cái xác lạnh lùng kia..." Nói được một lúc, hắn bỗng ngập ngừng: "Bà xã, xin lỗi em, anh đã đem bán đống giày với đồ hiệu của em rồi... nhưng em yên tâm, anh sẽ sớm mua lại hết cho em." Tôi vừa khóc vừa cười: "Tuy em thích chúng thiệt, nhưng cũng không đến mức cuồng quá đâu." Tôi kiêu kỳ bồi thêm: "Cơ mà vẫn phải mua lại cho em đấy nhé!" "Ừ ừ, mua lại, mua hết lại cho em!" Lục Cuồng nhắm mắt, tâm niệm an lòng nhẹ nhàng cọ trán vào trán tôi. Trước đây tôi cứ bắt hắn mua đồ là vì hệ thống sửa đổi ký ức. Tôi cứ ngỡ mình là người xuyên không, nghĩ hắn chỉ yêu cái vỏ bọc này nên luôn nghi ngờ tình cảm của hắn, thiếu cảm giác an toàn, vì thế mới không ngừng làm mình làm mẩy, bắt hắn mua đồ để chứng minh tình yêu. Ngước lên, tôi thấy linh hồn của người xuyên không đang lơ lửng trong không trung. Lục Cuồng quay đầu lại, hắn cũng thấy rồi. Người xuyên không trước khi đi nhìn tôi một cái, định nói lại thôi. Lục Cuồng chắn trước mặt tôi, sợ có biến cố gì xảy ra, lạnh lùng nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau biến về nhà cậu đi!" Người xuyên không rụt cổ lại, nhìn tôi nói: "Tôi... tôi cũng là bị ép đến đây thôi. Nhưng đúng là tôi không nên động vào đồ của cậu, xin lỗi nhé." Nói xong liền lủi thủi biến mất, quay về thế giới của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao