Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Em sẽ mãi là vợ ngoan của tiên sinh
Sáng hôm sau, Lục Diệp Phong thay tây trang giày da quay lại với dáng vẻ tổng tài bá đạo.
Nhiều năm sống ở vị trí bề trên khiến hắn luôn mang theo khí chất không giận mà uy. Thế nhưng, khi Úy Dật Vân mỉm cười tiến lại gần, giúp hắn thắt cà vạt, ánh mắt phượng vốn luôn ánh lên vẻ lạnh lùng ấy lại lập tức hóa thành dịu dàng và thẹn thùng.
Lục Diệp Phong theo bản năng nhón chân, để Úy Dật Vân đang cúi đầu giúp mình chỉnh lại vị trí cà vạt có thể thoải mái hơn đôi chút.
Năm năm qua, hắn đã cao lên, thế nhưng khoảng cách chiều cao giữa hai người lại chẳng hề thay đổi. Vì Úy Dật Vân phân hóa thành Enigma thân hình cũng đã cao lớn hơn.
Chỉ là, động tác này đối với cả hai đều có phần xa lạ.
Dù Úy Dật Vân cao hơn Lục Diệp Phong nửa cái đầu, nhưng trước đây, vì thường xuyên phải ngồi trên xe lăn, anh chỉ có thể ngước nhìn cậu thiếu niên Alpha có thân hình thon gầy.
Giờ đây, vị trí của hai người đã thay đổi. Lục Diệp Phong trở thành người cần ngước nhìn, nhưng hắn chẳng hề bận tâm đến sự thay đổi ấy. Chỉ cần Úy Dật Vân có thể khỏe mạnh trở lại, có thể bước đi dưới ánh mặt trời, hắn đã vui mừng đến mức không biết phải làm sao.
Sự chu đáo cùng niềm vui không thể che giấu ấy của Lục Diệp Phong đương nhiên không qua được mắt Úy Dật Vân. Đôi mắt màu trà nhạt trong veo như lưu ly của anh khẽ cong lên, xinh đẹp tựa viên đá quý quý giá nhất.
“Được rồi, có thể ra ngoài.”
Sau khi giúp hắn chỉnh trang cà vạt xong, Úy Dật Vân cố ý nhìn Lục Diệp Phong thật lâu, mãi đến khi khiến người đối diện trở nên căng thẳng, anh mới mỉm cười khen:
“Tiểu Phong mặc tây trang đẹp thật. Lúc trước, chúng ta nên chụp một bộ ảnh cưới mới phải.”
Lời vừa dứt, đôi mắt phượng của Lục Diệp Phong lập tức sáng lên như ánh mặt trời. Hắn vừa định vui vẻ nói gì đó thì đã bị Úy Dật Vân dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chặn lên môi.
Úy Dật Vân cười tủm tỉm:
“Không đi nữa là muộn mất.”
Lục Diệp Phong hiểu ý anh, đành ỉu xìu đáp một tiếng “Dạ”.
Hắn lưu luyến quay đầu nhìn lại từng bước, mãi đến khi sắp bước vào thang máy để xuống gara, hắn mới đột nhiên dừng chân. Sau đó, hắn quay người, ra sức vẫy tay với Úy Dật Vân, hơi ngượng ngùng nở nụ cười:
“Trưa nay em về nhà nấu cơm cho tiên sinh nhé. Tiên sinh muốn ăn gì thì nhắn tin cho em.”
Những lời nói rất đời thường, mang đầy hơi thở sinh hoạt, lại vô cùng quen thuộc.
Trong quãng thời gian ngắn ngủi hai người làm vợ chồng, những lời như vậy thường xuyên xuất hiện.
Nhận ra Úy Dật Vân vì bệnh tật mà trở nên có chút chán ăn, Lục Diệp Phong liền giành luôn cả công việc của dì giúp việc, mỗi ngày tìm mọi cách chuẩn bị những bữa cơm vừa ngon vừa đủ dinh dưỡng. Chỉ cần tiên sinh chịu ăn thêm một miếng, thiếu niên vốn luôn mang vẻ mặt u ám ấy sẽ lập tức cười đến mức chỉ thấy răng mà chẳng thấy mắt, như một chú cún lớn.
Vì thế, khi đó Lục Diệp Phong đang học năm ba đại học, không biết đã bỏ bê bao nhiêu việc học, suýt nữa vì nghỉ quá nhiều mà rớt môn. Cuối cùng vẫn là Úy Dật Vân tra được cuộc nói chuyện giữa hắn và cố vấn học tập, rồi quyên cho trường một khoản tiền lớn, lúc này nhà trường mới bỏ qua.
Sau khi chết, linh hồn phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái mơ màng, khi xếp hàng chờ đầu thai, khái niệm về thời gian lại càng trở nên mơ hồ. Vì vậy, đối với Úy Dật Vân, từ lúc chết đi đến khi sống lại chẳng qua cũng chỉ là vài khoảnh khắc hoảng hốt mà thôi, bản tính của hắn vốn không hề thay đổi.
Nhưng đối với Lục Diệp Phong, đó lại là năm năm cô đơn, từng phút từng giây đều dài đằng đẵng.
Giờ đây, cậu sinh viên nghèo năm nào đã trở thành một vị bá tổng quyền cao chức trọng, thân phận địa vị thay đổi long trời lở đất, vậy mà Lục Diệp Phong vẫn không hề thay đổi tấm lòng ban đầu. Hắn vẫn sẽ nghiêm túc để tâm đến chuyện đơn giản như một bữa cơm trưa.
Chỉ bởi vì đó là cơm trưa của Úy Dật Vân.
Nhìn bóng lưng Lục Diệp Phong hưng phấn rời đi sau khi nhận được cái gật đầu của mình, Úy Dật Vân đưa tay sờ lên ngực trái, cảm thấy trái tim nơi đó đang đập nhanh đến mức có chút quá đáng.
Hắn nói với hệ thống:
“Thiết lập nhân vật trong tiểu thuyết cũng không hoàn toàn sụp đổ. Lục Diệp Phong đôi khi quả thực rất giống một người đàn ông dịu dàng, chu đáo và cực kỳ biết quan tâm đến người khác.”
Nhưng điều Úy Dật Vân thực sự nghĩ lại là...
Đối mặt với một Lục Diệp Phong như vậy, sao anh có thể vứt bỏ quá khứ, lựa chọn đi đến cái gọi là thế giới thật để đầu thai?
Mặc dù Lục Diệp Phong đã thề thốt đảm bảo rằng mình sẽ đúng giờ về nhà tiếp tục nấu cơm cho Úy Dật Vân, nhưng tình hình thực tế lại là, ngay khi vừa đến tổng bộ Úy thị, hắn đã bị một đám quản lý cấp cao bao vây.
Tính khí thất thường của Lục Diệp Phong nổi tiếng khắp D thị. Nổi không kém còn có thiên phú kinh doanh cùng thủ đoạn lạnh lùng đến mức tàn nhẫn của hắn.
Dưới uy danh hiển hách ấy, ngay cả các đại cổ đông của tập đoàn cũng không dám vì viền hắn lên cơn điên mà biến mất mà mắng hắn trực tiếp mắng hắn, chỉ có thể nhẹ nhàng nhắc nhở rằng sau này nếu có việc thì nên báo trước một tiếng, đừng khiến mọi người lo lắng.
So với họ, mấy vị quản lý cấp cao trực thuộc cùng các thư ký thân cận của Lục Diệp Phong lại thể hiện rõ sự thân thiết hơn nhiều, suýt nữa đã vây quanh hắn khóc rống lên.
Bọn họ hiểu ông chủ nhà mình hơn ai hết. Họ biết chỉ cần không chạm vào cái tên Úy Dật Vân — điểm nhạy cảm nhất của Lục Diệp Phong — thì vị nhìn có vẻ lạnh lùng, âm trầm này thực ra lại là một người sếp nghiêm túc, có trách nhiệm và khá dễ gần.
Hơn nữa, so với những vị bá tổng quyền cao chức trọng khác, tính tình của hắn đã tốt hơn rất nhiều.
Nếu cấp dưới vô tình phạm phải sai lầm gì, Lục Diệp Phong tuy sẽ tức giận, nhưng tuyệt đối không trút giận lên bọn họ. Hắn chỉ lạnh mặt bỏ đi, tự mình tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, rồi lại âm thầm giúp bọn họ thu dọn tàn cuộc.
Nói cho cùng, hắn là kiểu ông chủ chỉ biết tự bào mình, chứ tuyệt đối không nỡ để cấp dưới phải chịu khổ.
Rốt cuộc, Lục Diệp Phong cũng là người từ một vùng quê xa xôi lăn lộn từng bước ra. Năm đó, khi vừa mới đến D thị, hắn từng làm đủ mọi công việc, từ phục vụ cho đến phụ hồ ở công trường, thậm chí còn từng khuân gạch. Hắn hiểu rõ hơn ai hết những gian khổ của người ở tầng lớp thấp, vậy thì làm sao có thể vô duyên vô cớ làm khó những người lao động bình thường ấy?
Thế nhưng hôm nay, Chu Lâm, vị thư ký thứ năm chủ yếu phụ trách các công việc sinh hoạt của Lục Diệp Phong, sau khi cuối cùng cũng gặp lại ông chủ đã biến mất suốt một thời gian dài, lại cảm thấy bản thân mình đang bị làm khó một cách sâu sắc.
Nói chính xác hơn, Chu Lâm phát hiện ra người đang thật sự tự làm khó mình chính là Lục Diệp Phong.
Và phát hiện này khiến hắn chấn động sâu sắc.
Từ mười một giờ sáng, Lục Diệp Phong đã bắt đầu muốn gác lại công việc trong tay để về nhà nghỉ trưa.
Vừa nghe thấy lời này, đám quản lý cấp cao trong văn phòng — những người còn có cả đống công việc đang chờ báo cáo cùng một chồng văn kiện chờ ký — đều sững sờ.
Bọn họ không thể tin nổi đây lại là lời mà nô lệ của công việc có thể nói ra.
Thậm chí, một vị quản lý cấp cao có chút mê tín còn bắt đầu âm thầm suy nghĩ xem mình quen biết vị đại sư nào, muốn kiểm tra thử xem ông chủ nhà mình có phải đã bị quỷ nhập hay không.
Nhưng Lục Diệp Phong chẳng buồn quan tâm bọn họ đang nghĩ gì.
Ngay khi hắn chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về nhà nấu cơm, điện thoại lại nhận được một tin nhắn từ một tài khoản WeChat xa lạ.
Tên tài khoản là “Vân”, ảnh đại diện là một chú cún con giống chó chăn cừu Đức đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng.
Lục Diệp Phong từng nhìn thấy bức ảnh này.
Đó là vào khoảng thời gian không lâu sau khi hai người mới quen nhau.
Có một lần, sau khi Úy Dật Vân phát bệnh, cơn đau thực sự quá dữ dội. Để chuyển dời sự chú ý, anh lật xem cuốn album ảnh quý giá của mình. Nhìn thấy Lục Diệp Phong vẫn đứng bên cạnh không chịu rời đi, anh cũng không đuổi người, ngược lại còn kể cho người vợ mới cưới có thân phận khá đặc biệt này nghe một vài câu chuyện phía sau những bức ảnh.
Chú chó chăn cừu Đức kia là con chó Úy Dật Vân từng nuôi khi còn nhỏ.
Có một lần, trong lúc dắt nó đi dạo, chiếc vòng cổ không cẩn thận bị tuột ra. Con chó lập tức bỏ chạy, từ đó vui vẻ lao về phía tự do.
Với địa vị của Úy gia ở D thị cùng khối tài sản của gia đình, muốn tìm lại một con chó vốn chẳng phải chuyện khó khăn gì. Thế nhưng Úy Dật Vân lại ngăn cha mẹ đi tìm.
Thiếu niên khi ấy vừa mới bắt đầu tạo dựng khí thế của một gia chủ, vẫn còn mang theo vẻ ôn nhu và lạnh nhạt, chỉ bình tĩnh nói:
“Thứ có thể tự mình chạy mất, tôi không cần.”
Khi Úy Dật Vân lật những bức ảnh thời thơ ấu của mình và kể lại chuyện này cho Lục Diệp Phong nghe, người sau nhìn nụ cười cố tình được giấu sau vẻ bình tĩnh trên gương mặt anh, trong lòng không khỏi có chút chua xót.
Bởi vì Lục Diệp Phong nhìn những bức ảnh được chụp vô cùng cẩn thận ấy, nhìn thấy Úy Dật Vân ôm chú chó chăn cừu Đức vào lòng, nở một nụ cười rạng rỡ.
Đó là dáng vẻ hoạt bát mà vị gia chủ đại nhân luôn tự nhận mình phải giữ thân phận kia hiếm khi để lộ.
Lục Diệp Phong rõ ràng có thể nhận ra Úy Dật Vân vô cùng yêu thích chú chó chăn cừu Đức ấy. Thậm chí, hắn còn mơ hồ cảm thấy, dù đã đến tận bây giờ, Úy Dật Vân vẫn đang nhớ đến chú chó đã chủ động rời đi kia.
Nhưng dù Lục Diệp Phong mang danh gia chủ phu nhân, địa vị của hắn ở Úy gia khi ấy cũng chỉ tốt hơn người hầu một chút. Hắn đương nhiên không có tư cách tự ý nuôi thêm một con chó cho Úy Dật Vân. Huống chi, chứng rối loạn tin tức tố của Úy Dật Vân không thể chịu nổi bất kỳ yếu tố bất ổn nào kích thích, nên chuyện nuôi thú cưng căn bản không cần nghĩ đến.
Khi ấy, Lục Diệp Phong chỉ có thể nắm chặt tay Úy Dật Vân.
Cậu thiếu niên mảnh khảnh ngồi xổm bên chiếc xe lăn của người thanh niên ốm yếu, nhẹ nhàng đặt cằm lên đầu gối anh.
Giống một chú chó con quấn người, còn ngoan ngoãn hơn cả thú cưng.
“Em tuyệt đối sẽ không chủ động rời xa tiên sinh.”
Lục Diệp Phong nhìn chăm chú gương mặt gầy gò của Úy Dật Vân, từng chữ từng chữ nghiêm túc thề rằng:
“Trừ khi tiên sinh đuổi em đi, nếu không em sẽ luôn ở bên cạnh ngài, làm người vợ tốt nhất của ngài.”
Thông thường, Alpha được gả sẽ khó tránh khỏi cảm thấy nhục nhã vì thân phận của mình. Còn vui vẻ đến xem đó là vinh dự như Lục Diệp Phong quả thực hiếm lạ.
Vì thế, ngay cả Úy Dật Vân vốn luôn đạm mạc thong dong cũng không khỏi hơi sững người trước lời tỏ tình bất ngờ ấy.
Đến khi lấy lại tinh thần, bàn tay anh đã tự nhiên đặt lên mái tóc đen của Lục Diệp Phong, nhẹ nhàng vuốt ve.
Đó là lần đầu tiên Lục Diệp Phong được Úy Dật Vân xoa đầu.
Ban đầu hắn vui sướng vô cùng, sau đó lại bắt đầu lo tóc mình quá cứng, sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu. Đáng tiếc, chất tóc là thứ bẩm sinh, hắn đã đổi không biết bao nhiêu loại dầu gội mà tóc vẫn chẳng mềm hơn được chút nào.
May mà Úy Dật Vân dường như không mấy để tâm đến chuyện ấy. Có lúc nổi hứng, anh sẽ bóp bóp mặt Lục Diệp Phong, rồi lại xoa xoa đầu hắn.
Động tác ấy giống như đang vuốt ve chú chó lớn từng chạy mất kia, chỉ là so với ngày trước, giờ đây lại thân mật và dịu dàng hơn rất nhiều.
Nhờ ký ức ấy, Lục Diệp Phong đương nhiên hiểu được chủ nhân của tài khoản WeChat xa lạ này là ai.
Mặc dù hắn hoàn toàn không có ký ức về việc mình từng thêm tài khoản này, Lục Diệp Phong cũng chẳng hề bất ngờ.
Chuyện Úy Dật Vân là một hacker xuất chúng sau khi anh qua đời gần như đã trở thành điều cả thế giới đều biết. Diễn đàn hacker ngầm lớn nhất thế giới thậm chí còn từng tổ chức một lễ tưởng niệm trực tuyến cho anh, tiếc thương trước sự ra đi của một thiên tài có một không hai.
Với tính kiểm soát mạnh mẽ của Úy Dật Vân, trực tiếp hack vào tài khoản WeChat của Lục Diệp Phong rồi tự thêm mình vào danh sách bạn bè thì có là gì?
Lục Diệp Phong hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc tất cả các tài khoản cá nhân của mình đều đã bị đối phương điều tra một lượt...
Thậm chí, còn bao gồm cả hồ sơ khám và điều trị tâm lý của hắn.
【📢 Tác giả có chuyện muốn nói】
Úy Dật Vân: Không chút nương tay xâm nhập toàn bộ tài khoản của bà xã, không chừa lại một tí riêng tư nào. [kính râm]
Lục Diệp Phong: Nhiệt liệt hoan nghênh tiên sinh nắm giữ mọi thứ về em! [tung hoa]
Hệ thống: Hai người đúng là... vương bát xứng đậu xanh — vừa mắt nhau rồi thì có khác gì đâu.
19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡