Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Sau khi tên bạn cùng phòng cao lãnh Bùi Duật Phong thua tôi liên tiếp mười ván, gương mặt vốn nằm trong top 3 bảng xếp hạng nam thần đại học H của hắn đen như đít nồi. Vốn dĩ tôi chẳng muốn dây dưa với kiểu "con nhà người ta", nam thần không dính bụi trần như hắn, nhưng hắn cứ nhất quyết bám lấy đòi chơi cùng, còn hùng hồn tuyên bố nếu thua sẽ giúp tôi giặt đồ, lấy cơm suốt một tháng. Thế là xong, tôi nghiễm nhiên thu hoạch được một tên "nam bộc" cao cấp có thời hạn một tháng. Tôi cười đến mức lăn lộn ba vòng dưới đất, tiện tay rút bộ đồ vừa thay ra ném thẳng vào mặt Bùi Duật Phong. "Đồ tơ tằm đấy, nhớ giặt tay." "Cảm ơn nhé người anh em, yêu cậu nhiều, moah ——" Chiếc sơ mi tơ tằm chậm rãi trượt khỏi sống mũi cao thẳng của Bùi Duật Phong, để lộ khuôn mặt thanh lãnh, cấm dục của hắn. Mùi hương nồng nàn ập đến khiến cổ họng hắn thắt lại. Ngón tay thon dài của hắn siết chặt lấy áo tôi, yết hầu khẽ lăn động, hơi thở có chút dồn dập, trên gương mặt tuấn tú ửng đỏ thoáng qua một sự ngẩn ngơ. Tôi trao cho hắn một nụ hôn gió đầy khiêu khích: "Có phải đàn ông không đấy? Phải thì thua thì chịu, mau đi giặt đồ cho tôi." Hơi thở của Bùi Duật Phong trở nên gấp gáp, hắn đưa tay bóp lấy đôi môi đang vểnh lên của tôi thành hình mỏ vịt, nghiến răng cầm quần áo đi vào phòng tắm. "Bạch Tự An, cậu cứ đợi đấy!" Tôi hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm để tâm, thong dong vắt chéo chân bắt đầu livestream chơi game. "Chào anh em nhé, tôi tới rồi đây. Vừa nãy mải 'hành' gà nên lên sóng hơi muộn, đời tôi chưa thấy ai chơi gà như thế luôn." Lúc này, "con gà" trong lời tôi nghe thấy tiếng cười càn rỡ ngoài phòng khách thì sống lưng cứng đờ, hắn vô cùng hối hận vì đã tìm cách tiếp cận streamer game như Bạch Tự An bằng việc rủ tôi đánh game. Bùi Duật Phong nhìn chằm chằm bộ quần áo trong tay, nhớ lại mùi hương lúc nãy, tâm trí hắn bỗng chốc xao động. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn cầm bộ đồ đang giặt dở lên, chậm rãi đưa đến dưới chóp mũi. Hồi lâu sau, Bùi Duật Phong đỏ mặt đặt quần áo xuống. Hắn lấy điện thoại ra, mở ứng dụng hỏi: 「Tại sao bạn cùng phòng là nam mà trên người lại có mùi thơm?」 Ứng dụng chưa đầy hai giây đã đưa ra câu trả lời: 「Đó là bởi vì bạn cùng phòng của bạn là một Omega, mùi hương trên người cậu ấy chính là tin tức tố!」 Đại não Bùi Duật Phong trống rỗng trong chốc lát, ngay sau đó, những từ ngữ như "Omega", "kỳ phát tình", "sinh con" mà đám con gái trong lớp hay bàn tán hiện lên trong đầu hắn. Hai tai hắn nóng bừng, hoàn toàn không nghe thấy những lời tiếp theo của ứng dụng: 「Haha tôi đùa bạn thôi, có buồn cười không? Thật ra con trai có mùi thơm có thể là do cậu ấy xịt nước hoa thôi mà ——」 Bùi Duật Phong đờ đẫn đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu như có hai luồng tư tưởng đang kịch liệt đấu tranh, không biết hắn đã não bổ ra những chuyện gì. "Xuống livestream đây cả nhà ơi, chúc ngủ ngon." Sau khi câu đủ thời gian livestream hôm nay, tôi nằm dài trên sofa lướt web. Đột nhiên, một bài viết hot trong khu vực thu hút sự chú ý của tôi. 「Nghi ngờ bạn cùng phòng là Omega thì phải làm sao?」 Cái này làm tôi hưng phấn hẳn lên. Ngồi bật dậy, tôi tràn đầy tinh thần nhấn vào xem. U là trời, bên trong là một loạt câu hỏi: 「Tôi giặt đồ cho cậu ấy, phát hiện quần áo của cậu ấy thơm phức, đây có phải là tin tức tố trong truyền thuyết không!」 「Da cậu ấy rất trắng, mỗi lần mắng tôi giọng nói còn rất hay nữa, không lẽ cậu ấy có ý với tôi sao!」 「Omega đến kỳ phát tình mà không có thuốc ức chế thì phải làm gì?」 Khu vực bình luận lại càng xôm tụ hơn, một đám người như "ngửi" thấy mùi kịch hay mà kéo đến: "Có phải là Omega mà tôi đang nghĩ tới không? Quả nhiên cốt truyện tiểu thuyết vận vào đời thực rồi!" "Không sao đâu, thuốc ức chế hết thì dùng 'kim tiêm lớn' của ông xã tiêm cho một mũi là xong ngay!" Những bình luận càng lúc càng táo bạo khiến tôi há hốc mồm. Tay run lên một cái, tôi nhấn vào một bài viết khác cũng có lượt tương tác cao của chủ thớt này. 「Tôi ngửi quần áo cậu ấy vừa thay ra, trên áo có mùi thơm.」 「Này người anh em, ông đi ngửi áo người ta à...」 「Có gì đâu, tôi còn giặt đồ hộ cậu ấy nữa.」 「Ông không biết đâu, cậu ấy mong manh lắm, da vừa trắng vừa non, quần áo hơi thô ráp một chút là sẽ làm xước da ngay.」 「666, chủ thớt định bảo là ngay cả quần lót cũng giặt tay hộ luôn đấy à?」 「À, chưa giặt, lát nữa mới giặt.」 Cư dân mạng đã phát hiện ra điểm mấu chốt, thi nhau kết luận chủ thớt đang nuôi một "bé Omega" thân nhuyễn thể yếu trong nhà. Tôi gãi gãi vết muỗi đốt sưng đỏ trên cổ, cười đến mức vặn vẹo như con sâu róm trên sofa, để lại một bình luận mang tính chất "xem kịch không sợ lớn chuyện": "Omega trong kỳ phát tình sẽ bị phát nhiệt, đến lúc đó cậu nhớ tiêm thuốc cho cậu ấy nhé." Giây tiếp theo, từ trong phòng tắm vang lên một hồi tiếng động lạch cạch, Bùi Duật Phong với mái tóc còn ướt sũng bước ra. Ánh mắt hắn sâu thẳm dừng lại trên người tôi, lạnh lùng mở miệng: "Cậu có phải đang phát nhiệt... bị sốt không?" Tôi: "Hả?" Im lặng một giây, tôi vớ lấy cái gối ôm trên sofa nhảy bổ lên người hắn, kẹp lấy thắt lưng hắn mà nện tới tấp. "Chơi không nổi thì đừng có chơi, bắt cậu giặt cái áo mà cậu dám trù tôi đổ bệnh hả!" Bùi Duật Phong theo bản năng đỡ lấy tôi, chật vật hứng chịu mấy nhát nện. Hắn định giải thích, nhưng đều bị tôi đánh bật lại. "Tôi không có —— tôi là quan tâm —— á ——" Cuối cùng, hắn vừa phải chịu đựng cuộc tấn công của tôi, vừa phô diễn sức cánh tay kinh người để bế thốc tôi vào phòng, đặt lên giường. Hắn cướp lấy chiếc gối ôm đang dùng làm vũ khí của tôi, kéo chăn đắp lên người tôi. Bùi Duật Phong với bộ quần áo xộc xệch, trước khi ra khỏi phòng còn ngoảnh lại nhìn tôi một cái: "Ngủ ngon." Tôi nằm trên giường, vẫn còn đang chìm trong sự phấn khích của màn đùa giỡn vừa rồi, chớp chớp đôi mắt sáng rực: "Ngủ ngon."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao