Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Sau khi gửi tin nhắn đi, tôi vẫn đang vật lộn với mấy dải băng của bộ đồ hầu gái, mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa. Thật không hiểu nổi người ta buộc kiểu gì mà đẹp thế, còn tôi thì tự trói mình chẳng khác gì con cua. Tiếng gõ cửa vang lên, tôi bỏ cuộc, một tay giữ lấy chiếc váy sắp tuột để ra mở cửa. Mở cửa ra, Bùi Duật Phong vẫn đứng đó với vẻ cao quý, ngạo mạn như mọi khi. Nếu không phải ánh mắt hắn tối sầm lại khi nhìn thấy chiếc váy trên người tôi, và yết hầu không tự chủ được mà lăn động, tôi thật sự đã tin rằng người tặng 20 cái Carnival kia không phải là hắn. Thua người không thua trận, tôi mỉm cười rạng rỡ nhìn hắn: "Còn không mau vào, định bắt tôi mời à?" Đuôi lông mày Bùi Duật Phong nhếch lên, thân hình cao lớn áp sát về phía tôi, nhưng ngay khi bước vào phòng lại dừng lại. Hắn cúi người xuống, hai tay chống lên khung cửa, tạo thành tư thế bao vây. Tôi thấy trong đôi mắt vốn lạnh lùng của hắn đang rực cháy một ngọn lửa khác thường, đôi môi mỏng gợi cảm mấp máy: "Cậu mời tôi vào phòng, bạn gái cậu có biết không?" Đại não tôi đình trệ một giây, tôi có bạn gái từ bao giờ thế? "Bạn gái nào, ai cơ?" Bùi Duật Phong nheo mắt, đôi bàn tay chống trên khung cửa siết chặt lại từng tấc một: "Cái người ngồi cùng cậu trong tiết Triết học thứ Tư tuần trước ấy." Tôi sốc nặng, thốt ra: "Không phải chứ đại ca, cậu không biết cô ấy là lesbian à?" Đôi bàn tay đang siết chặt khung cửa của Bùi Duật Phong đột ngột buông lỏng, thân hình hắn lảo đảo, gương mặt hiện rõ vẻ bàng hoàng, mất phương hướng. Nhìn điệu bộ của hắn, tôi không nhịn được mà đoán: "Không lẽ cậu tưởng cô ấy là bạn gái tôi hả? Hèn gì trước đó tôi thử lòng mà cậu chẳng có phản ứng gì!" Bùi Duật Phong tóm lấy trọng điểm trong lời tôi nói, đột nhiên tỉnh táo lại: "Cậu thử lòng tôi?" Lúc này tôi mới giật mình nhận ra mình vừa lỡ lời, ngượng đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, vội vàng đẩy cửa định đóng lại: "Không có gì, muộn rồi ngủ đi thôi, mai còn đi học nữa hì hì ——" Giây tiếp theo, tôi bị Bùi Duật Phong ôm chặt vào lòng, động tác đóng cửa bị buộc phải dừng lại. Bùi Duật Phong như vồ được bảo vật mà siết chặt lấy tôi. Chạm vào làn da đang nóng bừng vì vật lộn với chiếc váy của tôi, mắt hắn lóe lên tia sáng: "Bạch Tự An, cậu phát nhiệt rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Tôi còn chưa kịp hiểu câu nói không đầu không đuôi này nghĩa là gì thì Bùi Duật Phong đã cúi đầu hôn lấy môi tôi. Sau nụ hôn, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm khi thấy tôi bị hôn đến mức cả người tê dại: "Qua phòng tôi đi, đồ tôi chuẩn bị sẵn cả rồi, chính là để ứng phó với tình huống đột xuất này." "Không biết Omega và người thường có bị cách ly sinh sản không, nhưng tôi đảm bảo em bé sẽ thừa kế gia sản họ Bùi." "Bé cưng, kim tiêm hơi lớn một chút, em chịu khó nhịn nhé." Thế là tôi cứ mơ mơ màng màng bị dỗ sang phòng Bùi Duật Phong như thế. Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng mắng chửi phẫn nộ của tôi: "Chờ đã, sao lại là loại 'kim tiêm' này!" "Đồ khốn, đừng cắn cổ nữa, thật sự không có mùi gì đâu!" "Đừng ấn bụng nữa, thật sự không sinh được đâu mà ——" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao