Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Có Bùi Duật Phong làm "đầy tớ" toàn diện, tháng này tôi coi như được sống những ngày sung sướng như thần tiên. Cơm có người mua, áo có người giặt, tóc có người sấy. Ngay cả uống nước, hắn cũng vặn sẵn nắp chai rồi đưa tận miệng tôi. Không phải tôi nổ đâu, nhưng ngay cả ở sân bóng rổ người qua kẻ lại, Bùi Duật Phong vẫn mặt không đổi sắc, tim không đập loạn mà đưa khăn lau, vặn nắp chai cho tôi. Tôi cũng không ngờ hắn lại là người biết nhẫn nhục chịu đựng, dám làm dám chịu như vậy. Vốn dĩ tôi chỉ định thỉnh thoảng nhờ hắn giặt đồ hay mua cơm hộ những lúc tôi bận livestream, nhưng hắn lại tự nguyện làm "nô bộc" toàn thời gian, tôi có lý do gì để từ chối chứ! Nhìn người ta xem, thế mới gọi là phong thái! Đám con gái vây quanh sân bóng xem tôi chơi càng lúc càng đông, ánh mắt nhìn tôi và Bùi Duật Phong ngày một nhiệt liệt. Tôi dám khẳng định, họ đều bị khí phách nam nhi khi thu phục được nam thần cao lãnh của tôi làm cho mê mẩn, giờ chắc đang nghĩ cách tiếp cận tôi đây mà! Nghĩ đến đây, tôi lại càng đắc ý, hất cằm ra lệnh cho Bùi Duật Phong: "Đút tôi uống." Ánh mắt Bùi Duật Phong tối sầm lại, những ngón tay thon dài vặn mở nắp chai, đứng dậy đưa nước đến cho tôi. Miệng chai khẽ chạm vào môi tôi. Vì hắn đứng cao nên tôi buộc phải ngửa cổ lên thật cao để uống nước. Tôi tự đắc tận hưởng sự phục vụ của tên "đầy tớ" có thời hạn này. Nhưng đâu biết rằng, trong mắt Bùi Duật Phong lại là một khung cảnh khác hẳn. Cánh môi đỏ mọng ngậm lấy miệng chai, yết hầu nhỏ nhắn trắng nõn khẽ lăn động dưới ánh mặt trời. Điều chí mạng nhất là khi ở tư thế thấp hơn người khác, đôi mắt vốn tròn xoe như mắt mèo của tôi giờ lại nheo lại đầy mê ly, trông như đang khao khát nhiều hơn nữa... Góc độ này, giống hệt như đang —— Ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu làm Bùi Duật Phong giật mình, tay hắn run lên, nửa chai nước khoáng còn lại phụt hết lên mặt tôi. Dòng nước trong vắt men theo khuôn mặt trắng như sứ của tôi chảy xuống yết hầu, thấm vào chiếc áo bóng rổ mỏng manh, phác họa lên cơ bụng săn chắc, gọn gàng. Cảnh tượng "mỹ nam tắm nước lạnh" này khiến Bùi Duật Phong nghẹt thở, nhịp tim lỡ mất một nhịp. Tôi gạt nước trên mặt, phẫn nộ nhìn hắn: "Này đại ca, chơi không nổi thì thôi chứ!" Bùi Duật Phong bừng tỉnh, ngồi thụp xuống dùng bàn tay lớn lau đi vệt nước trên mặt và cổ tôi: "Xin lỗi, tôi không cố ý, cậu mặc áo của tôi về đi." Nhìn hàng lông mi rủ xuống đầy áy náy và động tác hoảng loạn của hắn, lòng tôi bỗng chốc mềm nhũn. Thôi bỏ đi, ai bảo tôi cứ nhất quyết bắt hắn phục vụ giữa thanh thiên bạch nhật làm gì. Một người kiêu ngạo như hắn, trong lòng thấy khó chịu cũng là thường tình. "Được rồi được rồi, chỉ là ướt áo thôi mà, nam tử hán đại trượng phu, tôi không mặc là được chứ gì!" Tôi vừa định cởi chiếc áo bóng rổ ướt nhẹp ra thì đã bị Bùi Duật Phong chộp lấy cổ tay, ngăn lại: "Không được, cậu sẽ bị cảm lạnh đấy, mặc đồ của tôi." Ánh mắt Bùi Duật Phong trầm xuống, cằm hơi bạnh ra, hắn vừa khuyên nhủ vừa cưỡng ép đưa tôi vào phòng thay đồ. Chúng tôi vừa đi, đám con gái trên sân mới lưu luyến tản ra. Trên lối nhỏ của khuôn viên trường, mấy nữ sinh khoác tay nhau, hào hứng bàn tán: "Tôi đã bảo là hai người họ suốt ngày dính lấy nhau chắc chắn có vấn đề mà!" "Trời ơi, CP tôi chèo sắp thành thật rồi. Phúc hắc công và ngốc nghếch thụ đúng là chân ái!" "Bạch Tự An vừa trắng vừa hồng, Bùi thần sao cậu lại được 'ăn' ngon thế không biết!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao