Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tuy đã đổi áo với Bùi Duật Phong, nhưng tôi cảm thấy chiếc sơ mi vốn rất vừa vặn trên người hắn thì khi sang tôi lại rộng thênh thang. Còn Bùi Duật Phong khi mặc chiếc áo bóng rổ đen ướt sũng của tôi, từng múi cơ bụng săn chắc hiện rõ mồn một, trông đầy vẻ nam tính đầy hoang dại. Tôi nhìn hắn biến chiếc áo bóng rổ thành một loại "áo bó sát" đầy gợi cảm mà rơi vào trầm mặc. Bùi Duật Phong không hiểu ý tôi, hắn cau mày kéo kéo chiếc áo đang dính chặt lấy tám múi cơ bụng. "Xin lỗi, tôi sẽ giặt sạch trả cậu." Tôi nhìn chằm chằm vào cơ bụng ẩn hiện của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không cần, tặng cậu luôn đấy!" Vì cái lòng hiếu thắng kỳ lạ của đàn ông, tôi không mặc sơ mi của hắn để chơi bóng tiếp mà vội vã chạy thẳng về căn hộ. Đi quá gấp gáp, tôi không thấy được ánh mắt tối sầm của Bùi Duật Phong và đôi bàn tay đang siết chặt lấy chiếc áo. Về đến căn hộ ngoài trường, tôi vội vàng đi tắm. Bị Bùi Duật Phong làm loạn một hồi suýt nữa thì tôi quên mất tối nay còn phải livestream. Thấy thời gian không còn kịp, tôi quýnh quáng mặc độc một chiếc quần đùi rồi chạy ra ngoài. Bùi Duật Phong đang ở phòng khách thấy tôi thì ngẩn người, ánh mắt hắn né tránh như bị bỏng, đôi môi mím lại đầy kiềm chế. Chỉ quan tâm đến việc sắp muộn giờ, tôi vô tri vô giác vớ lấy cái gối ôm trên sofa lót dưới thân, nằm sấp lên đó mở máy. Ngay giây cuối cùng trước khi bắt đầu, tôi đã kịp vào game. "Chào anh em, 'Kéo' yêu quý của mọi người lên sóng đúng giờ đây!" Nói xong câu chào, tôi tắt mic, khán giả chỉ còn nghe thấy tiếng chiến đấu trong game. Mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt nước xuống lưng khiến tôi cảm thấy lành lạnh. Một bóng đen phủ xuống, giọng nói khàn khàn của Bùi Duật Phong vang lên đỉnh đầu: "Không sấy khô tóc là bị cảm đấy." Tôi bĩu môi, lắc đầu cho nước bắn ra: "Tôi không có thời gian, nếu không phải tại cậu thì ——" "Để tôi giúp cậu." Giây tiếp theo, đầu tôi được bao phủ bởi một chiếc khăn khô ráo, mềm mại. Hắn tỉ mẩn lau tóc cho tôi. Tôi khựng lại một chút, rồi lại lao vào trận game căng thẳng. Giúp thì giúp thôi, chắc bạn cùng phòng nhà người ta cũng hay sấy tóc cho nhau thế này mà! Dù Bùi Duật Phong rất cẩn thận, nhưng ngón tay hắn vẫn chạm vào tai tôi. Vừa chạm vào vành tai mềm mại, tôi đã không tự chủ được mà rên nhẹ một tiếng, gân xanh trên cổ nổi lên, tôi nghiến răng mắng hắn: "Đồ khốn, đừng chạm vào tai tôi, tai tôi là điểm nhạy cảm đấy!" Tay cầm khăn của Bùi Duật Phong run lên, hơi thở của hắn trở nên loạn nhịp. Tôi vẫn vô tư lắc lư đầu chơi game, hoàn toàn không nhận ra lời nói của mình vừa rồi có sức gợi tình đến mức nào. Lát sau, Bùi Duật Phong nén lại sự xao động, khàn giọng nói: "Lau xong rồi, giờ tôi sấy cho cậu, nhanh thôi." Tôi không phản đối, chỉ ngước đầu nhìn hắn một cái, đôi mắt sáng rực đầy vẻ trêu chọc: "Nhanh thật không đó?" Khóe môi Bùi Duật Phong lại mím thành một đường thẳng, hắn im lặng đi lấy máy sấy. "Bạch Tự An, tôi bắt đầu nhé." Hắn bật máy sấy, những ngón tay luồn vào làn tóc dịu dàng sấy khô cho tôi. Động tác vẫn chu đáo như mọi khi, chỉ có điều trong lúc sấy, ngón tay hắn thỉnh thoảng lại chạm vào, thậm chí là nắn nhẹ vành tai trắng nõn của tôi. Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay hắn khiến tôi thấy tê dại như có luồng điện chạy qua. Tôi định mắng hắn, nhưng giọng nói lạnh nhạt của hắn đã làm tôi dừng lại: "Đừng động, động đậy là không khô được đâu." "Hay là, cao thủ bóng rổ ban ngày được bao nhiêu nữ sinh nhìn ngắm, hóa ra lại sợ sấy tóc?" Động tác tay của hắn thay đổi lực đạo theo từng lời nói, âm cuối của câu hỏi ngược lại còn giống như một chiếc móc câu nhỏ cào vào lòng người. Tôi cắn răng, lại nằm rạp xuống tiếp tục chơi game. Không thể để tên này coi thường được. Hừ, dám mỉa mai tôi, sau này bắt hắn ngày nào cũng phải sấy tóc cho tôi mới hả giận! Bùi Duật Phong đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt hắn như đang nhìn con mồi đã nằm gọn trong tay mình. Hắn ác ý dùng ngón tay vê vành tai tôi đến mức đỏ mọng như một quả chín sắp nhỏ mật, khiến cả người tôi run rẩy từng hồi. Tầm mắt hắn dời xuống, trên tấm lưng trắng như ngọc trai của tôi vẫn còn vương những giọt nước, chúng chậm rãi trượt xuống hõm eo tinh tế. Hắn nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc như lửa đốt. Lại một lần nữa tay run làm thua game, kênh chat toàn tiếng cười nhạo, tôi phẫn nộ quay người lườm Bùi Duật Phong: "Tóc khô như sa mạc rồi mà cậu còn chưa chịu dừng tay hả!" Bùi Duật Phong lưu luyến thu tay, ho khan một tiếng để che giấu: "Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi lơ đãng." Tôi vừa định mắng thêm thì thấy người đàn ông trông có vẻ vô tội trước mặt bỗng nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Nhưng mà, sao tai cậu lại đỏ thế này?" "Bạch Tự An, da cậu nhạy cảm vậy sao?" Nghĩ đến cảm giác kỳ lạ lúc nãy, tôi hận không thể cắn hắn một cái. Nhưng cuối cùng tôi chỉ quay lưng lại, hừ lạnh: "Nóng quá thôi, ai bảo cậu lề mề." Bùi Duật Phong không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống cạnh tôi, im lặng nhìn máy tính gõ bàn phím. Kênh livestream đang tràn ngập những lời chế giễu: 「Kéo tối nay hỏng rồi, đối thủ ở ngay trước mặt mà cũng không bắt được.」 「Chắc Kéo lại định bảo là mạng lag, hay là do bạn cùng phòng tắm xong không mặc áo làm ông mất tập trung hả?」 「Tiếc cho một streamer tài năng, vậy là chúng ta không được xem phúc lợi mặc đồ hầu gái rồi!」 Mấy lời này đối với người mặt dày như tôi chẳng thấm vào đâu. Thấy nhắc đến đồ hầu gái tôi lại buồn cười. Tôi còn chưa bao giờ lộ mặt, chỉ lộ tay mà fan cứ đòi phúc lợi suốt. Thế là tôi quay sang trêu lại: "Muốn xem đồ hầu gái chứ gì? Có cần thêm nơ bướm không? Có cần tất đen không?" Kênh livestream nổ tung. "Cần chứ, cần chứ! Kéo ơi ông là liều thuốc của tôi!" "Giọng cười này 'xỉu up xỉu down' quá, ông phải chịu trách nhiệm đi!" Tôi cười khẩy: "Được thôi, nếu tối nay có ai tặng tôi 10 cái Carnival, tôi sẽ mặc đồ hầu gái làm phúc lợi cho anh em." Cả phòng stream than trời trách đất, mắng tôi là kẻ thấy tiền sáng mắt. Tôi đang mải vui vẻ trêu fan, hoàn toàn không để ý vị trí bên cạnh mình đã trống không từ bao giờ. Năm phút sau, tôi vừa thắng một ván game định vào khoe khoang thì một fan tên "Cục Đá" đột ngột tặng liên tiếp 20 cái Carnival. Trong phút chốc, màn hình rực rỡ sắc màu khiến tôi ngớ người. Kênh bình luận náo nhiệt như tết: "Vãi, đại gia xuất hiện rồi, ngồi hóng ảnh hầu gái của Kéo thôi!" "Hahaha, cho chừa cái tội thích thả thính, lần này chết chắc rồi nhé chủ thớt!" Tôi dụi mắt, hy vọng mình nhìn nhầm, nhưng rồi thấy "Cục Đá" để lại dòng chữ: "Không cần cảm ơn, chỉ mình tôi được xem thôi." "20 cái Carnival, 10 cái là tiền trả thêm để đặt hàng riêng." Tôi sững sờ che miệng. Mẹ ơi cha ơi, hóa ra tôi cũng có ngày kiếm cơm được bằng "nhan sắc" sao!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao