Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Kể từ sau hai lần thử lòng thất bại, quan hệ giữa tôi và Bùi Duật Phong lại trở về trạng thái nhạt như nước ốc. Mặc cho cô bạn cùng lớp có nói ánh mắt hắn nhìn tôi đặc biệt thế nào, tôi cũng không dám đa tình nữa. Hôm nay, bộ đồ hầu gái đặt mua qua mạng cuối cùng cũng giao tới. Với tôn chỉ "khách hàng là thượng đế", tôi rất có tinh thần phục vụ mà nhắn tin cho vị đại gia "Cục Đá" đã lâu không liên lạc: [Đại ca, chụp ảnh có cần lộ mặt không?] Giây tiếp theo, trong phòng khách yên tĩnh vang lên một tiếng thông báo tin nhắn. Tôi nhìn theo tiếng động, thấy điện thoại của Bùi Duật Phong để trên bàn. Chủ nhân của nó đang ở trong phòng tắm. Tôi nuốt nước bọt, một ý nghĩ không thể tin nổi hiện lên trong đầu. Tôi dè dặt gửi một tin nhắn thử thăm dò cho "Cục Đá": [Có đó không?] Tiếng thông báo tin nhắn trong trẻo lại vang lên cùng lúc, hệt như một tiếng sấm nổ ngang tai giữa phòng khách. Tôi chậm chạp lết tới, giả vờ vô tình liếc nhìn màn hình điện thoại trên bàn. Mèo Nhỏ Xù Lông: [Có đó không?] Trong phút chốc, tôi cảm thấy linh hồn mình như bị trúng đạn, đứng chôn chân tại chỗ như một cái cây. Một cảm giác ngọt ngào như mật lan tỏa trong lòng, thật kỳ lạ, tại sao tôi lại thấy vui? Nhìn bộ đồ hầu gái mới về, nhớ lại những bí kíp đồng nhân đã xem, một ý tưởng táo bạo nảy ra. Liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, tôi cầm bộ đồ hầu gái, nhón chân như mèo lặng lẽ lẻn vào phòng mình. Bùi Duật Phong tắm xong, vừa lau tóc vừa bước ra, nhạy cảm nhận ra Bạch Tự An - người đáng lẽ phải đang livestream chơi game - lại không có ở phòng khách. Lòng hắn bỗng thấy trống rỗng. Hắn tự giễu: "Chắc chắn là đang ở trong phòng nhắn tin với bạn gái rồi, đến cả cái nghề livestream gầy dựng bao lâu nay cũng chẳng thèm ngó ngàng!" Điện thoại trên bàn liên tục phát ra tiếng thông báo, như tiếng chuông định mệnh đang hối thúc. Bùi Duật Phong uể oải bước tới, lơ đãng mở điện thoại xem. Vừa mở máy, hắn không kịp phòng bị mà nhìn thấy những bức ảnh khiến máu trong người sôi sục. Bộ đồ hầu gái mặc dở dang trên người, để lộ xương quai xanh trắng như sứ. Đôi tất đen phác họa đôi chân thon gọn, bàn tay nắm lấy bắp chân thon dài như ngọc, khiến người ta không khỏi tưởng tượng đến cảnh mười ngón tay đan chặt lấy hắn. "Mèo Nhỏ Xù Lông" còn liên tục gửi tin nhắn thoại tới. Mèo Nhỏ Xù Lông: [Mặc thế này thật sự đẹp sao?] Mèo Nhỏ Xù Lông: [Tại sao cậu lại thích kiểu này, không lẽ ngoài đời cậu là tên biến thái âm u thầm yêu người khác mà không dám tỏ tình đấy chứ!] Mèo Nhỏ Xù Lông: [Cậu sẽ không làm chuyện kỳ quái gì với ảnh của tôi đấy chứ, đồ biến thái này!] Cổ họng Bùi Duật Phong thắt lại, một ngọn lửa dục vọng bùng lên thiêu đốt khiến cả người hắn nóng bừng. Ngón tay hắn siết chặt điện thoại đến mức trắng bệch, một cảm xúc khó tả dâng đầy lồng ngực. Tức chính mình vì lại dễ dàng bị cậu dụ dỗ như vậy, lại càng tức cậu vì dám gửi những tấm hình này cho người lạ trên mạng. Sau một lúc im lặng, hắn dùng giọng khàn khàn gửi tin nhắn thoại cho "bé mèo" mà hắn vừa yêu vừa hận: "Bạn trai cậu có biết ở trên mạng cậu lẳng lơ thế này không?" Câu nói này hắn nghiến răng nghiến lợi thốt ra, thậm chí có phần cay nghiệt. Vì một ý nghĩ đen tối nào đó, hắn còn cố ý gọi bạn gái của Bạch Tự An thành bạn trai. Gửi xong, mắt Bùi Duật Phong không rời khỏi màn hình. Ting tong —— Tiếng thông báo lần này khiến tim Bùi Duật Phong nảy lên một cái. Là một bức ảnh. Trong gương, chiếc khóa kéo mới kéo được một nửa để lộ mảng lưng trắng nõn săn chắc, lớp ren trắng tinh khôi điểm xuyết xung quanh như cánh hoa, mang theo vẻ quyến rũ đầy mời gọi. Tiếp theo là một tin nhắn thoại. Hắn vội vàng nhấn mở. Đầu tiên là một tiếng cười khẽ lười biếng, nhẹ như lông vũ lướt qua trái tim hắn. Tiếp đó là giọng thiếu niên trong trẻo như nước cam có ga: "Anh ơi, bộ đồ anh bắt tôi mặc kéo khóa không lên thì phải làm sao?" "Hay là anh qua đây giúp tôi kéo lên đi, dù sao thì ——" "Phòng anh cũng ngay sát vách mà." Bùi Duật Phong nghẹt thở, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hắn bị lộ rồi!? Lại một tin nhắn thoại nữa gửi tới. Bùi Duật Phong nén sự hưng phấn đang trào dâng, liều chết nhấn mở. Giọng điệu hống hách vang lên: "Bùi Duật Phong, đồ biến thái nhà cậu, còn không mau cút qua đây kéo khóa cho tôi!" Oành một cái, sợi dây lý trí trong đầu Bùi Duật Phong hoàn toàn đứt đoạn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao