Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tống Yến Trì chậm rãi tiến lại gần tôi, mùi sữa tắm thơm mát xộc vào mũi. Hắn nắm lấy tay tôi, bàn tay kia khẽ vuốt ve nốt ruồi đỏ trên xương quai xanh, nhìn tôi bằng ánh mắt rực cháy: "Nhưng tôi vốn dĩ đâu có đạo đức." "Tôi còn có thể làm ra chuyện thiếu đạo đức hơn nữa kìa, ví dụ như, ở bên cạnh kẻ bị hại là cậu đây." Tôi: ? Hỏng rồi, gặp phải biến thái rồi. Ngặt nỗi Tống Yến Trì vẫn chưa có ý định buông tha cho tôi. Gần lúc ký túc xá tắt đèn. Giường của hắn lại không cẩn thận bị hắn làm ướt. Hắn lề mề dọn dẹp nửa ngày vẫn không xong, sắc mặt trắng bệch: "Ga giường của tôi lại ướt rồi, có ai có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm không?" Mấy đêm trước đều là tôi cho hắn ngủ nhờ, nhưng giờ thì tôi không làm nữa đâu. Hắn nhìn sang tôi, giọng điệu đáng thương: "Sầm Ngôn, cậu có thể cho tôi ngủ nhờ thêm một đêm nữa không? Bây giờ trời lạnh thế này, nếu tôi ngủ trên cái giường này, chắc chắn sẽ bị cảm mất." Tôi không muốn đồng ý. Nhưng liếc nhìn dự báo thời tiết, 0 độ đấy, thời tiết này nói không chừng sẽ đổ bệnh thật. Tôi có một thói quen, không đành lòng nhìn thấy ai chịu khổ trước mắt mình. Tuy tôi với Tống Yến Trì có thù, nhưng tôi vẫn mủi lòng. "Được thôi, nhưng cậu không được thừa lúc tôi ngủ mà lén trả thù tôi đấy." Mấy lần trước cho ngủ nhờ, hắn toàn thừa lúc tôi ngủ mà lén ngắt nhéo tôi, khiến trên người tôi toàn vết đỏ. Da tôi rất nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ một chút là để lại dấu vết ngay. Đôi mắt đen của Tống Yến Trì lướt qua một tia đắc ý, giọng nói trầm khàn: "Tôi biết rồi." Mấy người bạn cùng phòng khác thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám nói lấy một lời. Rất nhanh, Tống Yến Trì đã leo lên giường tôi. Cơ thể nóng rực dán chặt lấy tôi, hắn phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn: "Ngôn Ngôn, cậu thơm quá." Dừng lại, dừng lại ngay. Câu này nghe ám muội quá đi mất. Tai tôi nóng bừng, vội vàng nhắm mắt đi ngủ. Nhưng ngủ không yên giấc chút nào. Trong mơ cứ cảm thấy trên người như có một con chó lớn đang đè lên, vừa hôn vừa cắn tôi. Con chó lớn ấy còn biết nói tiếng người, giọng nói khàn khàn: "Ngôn Ngôn, khi nào cậu mới nhìn thấy tôi đây? Cậu chỉ có thể ở bên cạnh tôi thôi..." Ngày hôm sau là cuối tuần. Tôi ngủ đến tận trưa mới tỉnh. Các bạn cùng phòng đều không có ở đây, tôi ngáp một cái rồi ngồi dậy. Rất nhanh tôi đã phát hiện ra điểm bất thường. Sao eo lại mỏi lưng lại đau thế này? Tôi cúi đầu nhìn, mới thấy trên ngực và eo lại chằng chịt những vết đỏ li ti. Chắc chắn là đêm qua Tống Yến Trì thừa lúc tôi ngủ đã lén ngắt ra rồi. Hắn quá đáng thật đấy! Tôi tốt bụng cho hắn ngủ nhờ một đêm, vậy mà hắn vẫn cứ nghĩ cách bắt nạt tôi. Trên bàn học đặt một phần bữa sáng còn ấm, bên cạnh còn có một mảnh giấy. Là nét chữ phóng khoáng, đẹp đẽ của Tống Yến Trì: "Sầm Ngôn, hôm nay tôi đi chơi bóng, cậu ăn sáng xong thì nghỉ ngơi thêm một chút nhé." Lại đang khiêu khích tôi đây mà. Đây không phải là đang khoe khoang thể lực hắn tốt hơn tôi thì là gì. Tôi hậm hực ăn bữa sáng hắn mua cho, vừa ăn vừa vẽ vòng tròn nguyền rủa hắn bị "liệt". Có lẽ lời nguyền của tôi linh nghiệm thật rồi. Không lâu sau, điện thoại tôi reo lên, vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng nói hớt hải của Giang Trạch - anh em tốt của Tống Yến Trì: "Sầm Ngôn, cậu có thể đến bệnh viện thăm Tống ca được không?" "Anh ấy vừa bị tai nạn xe cộ, đang hôn mê rồi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao