Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi cứ ngỡ chăm sóc bệnh nhân sẽ vất vả lắm. Nhưng Tống Yến Trì trông có vẻ khó tính kia lại dễ nuôi một cách bất ngờ. Không kén ăn, cũng chẳng cần tôi phải hầu hạ gì nhiều. Đến giờ tôi mới nhận ra, thói quen ăn uống của tôi và Tống Yến Trì giống nhau đến lạ kỳ. Cơm nước bảo mẫu mang đến mỗi ngày, món nào cũng đúng ý tôi thích. Gia cảnh nhà tôi bình thường. Học bổng của Đại học Liên bang nổi tiếng là cao, có thể dễ dàng giải quyết sinh hoạt phí của tôi. Thế nên mỗi ngày tôi đều phải nỗ lực học tập để duy trì thành tích tốt. Ở bệnh viện cũng không ngoại lệ, vẫn phải học. Lúc tôi xem sách, Tống Yến Trì sẽ ở bên cạnh yên lặng không làm phiền tôi. Thỉnh thoảng tôi quay đầu lại, vẫn bắt gặp hắn đang nhìn mình chằm chằm không rời mắt. Ánh mắt chuyên chú, đôi mắt đen đẹp đẽ lúc này chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng của tôi. Tôi không khỏi ngẩn ngơ một thoáng. Nói đi cũng phải nói lại, Tống Yến Trì đẹp trai thật sự. Đến cả một kẻ tình địch như tôi cũng phải thừa nhận vẻ điển trai ngời ngời của hắn. Chẳng trách chỉ nhờ vào cái mặt này mà cướp sạch bạn trai của tôi. Tôi không tự nhiên mím môi: "Tống Yến Trì, cậu đừng nhìn tôi như vậy nữa..." Hắn khẽ hất cằm, chỉ vào cốc nước mật ong trên bàn: "Bé cưng, cậu uống chút nước rồi nghỉ ngơi đi." "Đúng rồi, cậu có thể kể lại cho tôi nghe chúng ta đã ở bên nhau như thế nào được không?" Tôi suýt chút nữa thì sặc nước miếng. Kể từ khi tôi bịa chuyện yêu đương cho Tống Yến Trì nghe, hắn đặc biệt thích nghe tôi kể lại quá trình đó. Nếu tôi không chịu kể. Hắn sẽ ở bên tai tôi u uất nói: "Bé cưng, tôi mất trí nhớ rồi, không nhớ chúng ta đã ở bên nhau như thế nào, nếu tôi nghe nhiều lần, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy chuyện chúng ta yêu nhau càng lúc càng chân thực." Vấn đề là chúng ta yêu nhau giả mà! Vì kế hoạch trả thù, tôi liều luôn. Ngày nào cũng kể đi kể lại cái câu chuyện đó. Kể lâu dần, chính tôi cũng bắt đầu tự nghi ngờ bản thân, có phải tôi với Tống Yến Trì đã từng yêu nhau thật không nữa. Tôi nuốt ngụm nước mật ong trong họng xuống. "... Được rồi." "Tôi sẽ kể kỹ lại cho cậu nghe chúng ta đã yêu nhau như thế nào." ... Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt đã đến nửa tháng sau. Đã tới ngày Tống Yến Trì xuất viện. Cô y tá có quan hệ khá tốt với tôi mỉm cười nói: "Hai em tình cảm tốt thật đấy, ân ái quá đi mất." "Mấy ngày đầu mới nhập viện em nằm bò bên cạnh giường ngủ thiếp đi, nửa đêm chị đi kiểm tra phòng, thấy cậu Tống đây bế em lên giường nằm đấy, động tác nâng niu lắm." Tống Yến Trì tự mình bế tôi lên giường ngủ sao? Mấy ngày trước tỉnh dậy trong lòng Tống Yến Trì, tôi cứ ngỡ là do mình ngủ mơ màng rồi nửa đêm tự mò lên giường hắn. Thế nên khi Tống Yến Trì bảo tôi nằm chung cho ấm vì giường bệnh chật, tôi cũng không phản đối. Dù sao ngủ rồi cũng bò lên giường người ta thôi, chi bằng lên giường nằm luôn từ đầu cho thoải mái. Tống Yến Trì khẽ ho một tiếng, vành tai đỏ ửng: "Người yêu ngủ chung một giường là chuyện đương nhiên mà." "Đúng rồi, chẳng phải nói là mấy đứa bạn cùng phòng định tổ chức tiệc chúc mừng tôi xuất viện, hẹn nhau đi ăn ngoài sao? Chúng ta mau đi thôi, đừng để họ đợi lâu." Tôi thành công bị đánh lạc hướng. Hoàn toàn quên bẵng mất chuyện Tống Yến Trì bị bong gân cổ tay, thì làm sao mà bế tôi lên giường ngủ được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao