Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Tôi: "!!!" Tống Yến Trì đúng là tâm cơ thâm sâu! Hèn chi trước đó tôi thấy thái độ của Giang Trạch cứ kỳ kỳ. Nếu Tống Yến Trì nói hắn vẫn luôn thích tôi, vậy còn chuyện đính hôn là thế nào? Tôi mím môi: "Tôi nghe nói cậu sắp đính hôn rồi, là một Omega." Tống Yến Trì vốn rất thông minh, lập tức hiểu ra lý do thực sự khiến tôi đòi chia tay tối nay. Thần sắc hắn bỗng chốc giãn ra, khóe môi còn nở nụ cười: "Cậu vì chuyện này mà chia tay với tôi sao?" Hắn nghiêm chỉnh lại vẻ mặt: "Tôi đúng là sắp đính hôn rồi, nhưng mà là với cậu." "Vốn dĩ tôi định dành cho cậu một bất ngờ, không biết kẻ rảnh rỗi nào đã nói với cậu, còn thêu dệt chuyện tôi đính hôn với Omega." Sợ tôi không tin, Tống Yến Trì còn rút điện thoại ra, cho tôi xem lịch sử trò chuyện đặt nhẫn. Nhẫn đúng kích cỡ của tôi, cũng là kiểu dáng tôi thích. Hắn lại mở tin nhắn thoại của người nhà: "Con trai à, cậu Beta của con thích quà gì thế, lần đầu gặp phụ huynh, mẹ sợ chuẩn bị quà không đúng ý nó." "Con phải đối xử tốt với người ta đấy biết chưa? Loại Alpha như con mà có vợ chịu lấy là tốt lắm rồi." Tôi ngây người. Cả người như bị một niềm vui sướng khổng lồ đập trúng, đầu óc choáng váng. Giọng tôi hơi khàn: "Gia đình cậu không phản đối sao?" Dù sao tôi cũng chỉ là một Beta. Tống Yến Trì nhận ra suy nghĩ của tôi, hai tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ của tôi, đôi mắt đen nghiêm túc chưa từng có: "Tại sao họ phải phản đối chứ?" "Gia đình tôi đã biết tôi thích cậu từ lâu rồi, còn bày mưu tính kế giúp tôi không ít, dạy tôi cách theo đuổi cậu đấy. Cậu ở bên tôi, họ đều mừng cho tôi." "Hơn nữa cậu rất tốt, rất ưu tú mà, thành tích tốt, ngoại hình đẹp, tính tình cũng tốt, bất kể ai gặp khó khăn cậu cũng đều chủ động giúp đỡ." "Cậu không biết đâu, ở trường có bao nhiêu Alpha dòm ngó cậu đâu." Hắn tựa trán vào trán tôi, giọng nói mang theo vẻ dẫn dụ: "Cậu có thích tôi không?" "Chúng ta mãi ở bên nhau, có được không?" Có thích Tống Yến Trì không? Thích chứ. Trong những ngày tháng chung sống, tôi đã lỡ yêu hắn mất rồi, thế nên khi biết tin hắn đính hôn, lòng tôi mới đau đớn đến vậy. Tôi cố nén sự thẹn thùng, gật đầu thật mạnh: "Tôi thích cậu." Nghe được lời tỏ tình của tôi, vành mắt Tống Yến Trì càng đỏ hơn, cơ thể cao lớn khẽ run rẩy. Yên lặng ôm nhau một hồi, Tống Yến Trì - cái tên Alpha nhỏ mọn - bắt đầu tính sổ với tôi. Những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống như mưa, hôn đến mức tôi không thở nổi. Khi nụ hôn kết thúc, tôi thở dốc, để lộ một đoạn lưỡi đỏ hồng hồng. "Bé cưng, tôi khó chịu quá." "Cậu nói tôi rất bình thường, bị 'liệt', cái gì cũng kém cỏi, còn định đi tìm Alpha 'phi công' khác chơi nữa." Một tiếng "cạch" vang lên, là tiếng khóa thắt lưng được tháo ra. "Mảnh giấy cậu để lại đã làm tổn thương sâu sắc trái tim nhỏ bé yếu ớt của tôi đấy." Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, quay người định chạy xuống giường. Nhưng cổ chân đã bị Tống Yến Trì tóm lấy, từng chút một kéo ngược về dưới thân hắn. Ai mà ngờ được cơ chứ, tôi định bò đi, cuối cùng lại biến thành "đồ dâng tận miệng". "Bé cưng, sợ cậu vẫn nghĩ tôi bị 'liệt', tôi thấy mình cần phải chứng minh cho cậu thấy thật rõ ràng." "Cậu chạy tận tám nghìn giây, chúng ta sẽ làm tám nghìn lần nhé." "Bé cưng lợi hại như vậy, chạy được lâu thế, chắc chắn là chịu đựng được mà." Tôi: "?" Cứu mạng, không lẽ đời này tôi không xuống nổi giường nữa sao? Tôi cuống lên, cái đứa vốn nhát gan như tôi lần đầu tiên biết nói lời thô tục: "Cút đi, tôi muốn về ký túc xá." ... Sự phản kháng của tôi bị Tống Yến Trì trấn áp không thương tiếc. Ban đầu, tôi còn sức để mắng hắn. Nhưng rất nhanh, dưới sự tấn công của hắn, tôi chỉ có thể như một con thuyền nhỏ giữa đại dương, hơi thở mong manh yếu ớt. Đến cuối cùng, tôi chỉ còn biết rơi nước mắt. Thế nhưng Tống Yến Trì chẳng những không dừng lại, động tác còn càng thêm mãnh liệt, hắn liếm đi những giọt nước mắt của tôi, rồi mặt dày nói: "Nước mắt của bé cưng chính là thuốc kích thích của tôi đấy." "Cậu biết rõ điều này nên mới đang cổ vũ tôi đúng không?" Tôi tức đến mức tát cho hắn một cái vào mặt. Tống Yến Trì trái lại còn đưa má phải lại gần tay tôi, nở một nụ cười ngọt ngào: "Bà xã, cậu đang thưởng cho tôi đúng không? Tôi thích phần thưởng này lắm, bên phải nữa nè~" Hối hận quá. Biết thế đã chẳng đánh hắn, ngược lại còn làm hắn hưng phấn hơn. Khi mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, trời đã sáng rõ. Ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa hắt vào phòng, tôi buồn ngủ đến mức vừa đặt mình xuống là muốn thiếp đi ngay. Ngón tay chợt thấy nặng nặng. Là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Chiếc nhẫn trên tay Tống Yến Trì cũng cùng một cặp với tôi. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi, giọng nói trang trọng chưa từng có: "Sầm Ngôn, tôi yêu cậu, gả cho tôi có được không?" Tôi gật đầu, khẽ cười: "Được, gả cho cậu." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao