Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tối nay chắc chắn tôi không thể về ký túc xá ở rồi. Đành cắn răng bỏ ra số tiền lớn đặt phòng khách sạn năm sao hạng sang. Dù sao tiền tiêu cũng là của Tống Yến Trì. Kể từ khi hai đứa ở bên nhau, thỉnh thoảng hắn lại chuyển khoản cho tôi. Nếu tôi không nhận, hắn còn trưng ra bộ mặt tủi thân: "Bé cưng, cậu không muốn tiêu tiền của tôi, có phải là không muốn tôi nữa không? Cậu muốn có tôi thì phải tiêu tiền của tôi chứ." Giờ chia tay rồi, tôi cũng chẳng định trả lại tiền. Đây là phí tổn thất tinh thần mà tôi đáng được nhận. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm. Đã đến giờ đi ngủ theo đồng hồ sinh học của tôi rồi. Nhưng tôi cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Xong đời, giờ không lẽ không có tên tra nam Tống Yến Trì kia bên cạnh là tôi không ngủ được sao? Tôi vừa định đặt giao hàng mua ít thuốc hỗ trợ giấc ngủ, thì chuông cửa bỗng vang lên dồn dập. Kèm theo tiếng gầm nhẹ của Tống Yến Trì: "Sầm Ngôn, tôi biết cậu ở bên trong! Mau mở cửa cho tôi, có phải trong phòng có thằng mặt trắng nào đang ở cùng cậu không?" "Mở cửa, nếu không lát nữa tôi sẽ không dễ nói chuyện thế này đâu!" Tôi không ngờ hắn lại có thể tìm được số phòng tôi ở, lại còn tìm đến nhanh như vậy. Mới chỉ trôi qua hơn hai tiếng kể từ lúc tôi đòi chia tay. Cái tính nhát gan của tôi lại trỗi dậy. Sợ Tống Yến Trì bị tôi dắt mũi sẽ đánh tôi một trận. Nhưng bên ngoài khách thuê phòng ra xem càng lúc càng đông, tôi không muốn làm phiền mọi người, đành mở cửa ra. "Tống Yến Trì, sao cậu lại đến đây?" Tống Yến Trì có vẻ đã vất vả tìm tôi suốt quãng đường, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hắn đẩy cửa xông thẳng vào phòng, lùng sục khắp trong ngoài một lượt. Xác định trong phòng chỉ có hai chúng tôi, sắc mặt hắn mới dịu xuống. Tôi lo lắng đi theo sau hắn: "Tống Yến Trì, sao cậu tìm được đến đây?" "Giờ cậu chưa khôi phục trí nhớ, đợi cậu nhớ lại rồi sẽ biết thôi, tôi trả thù cậu là xứng đáng, ai bảo cậu cướp của tôi tận tám người bạn trai..." Sắc mặt Tống Yến Trì rất khó coi, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của tôi: "Khách sạn này là tài sản dưới tên nhà tôi, cậu vừa nhận phòng là tôi đã biết rồi." Đúng là cái đồ nhà giàu đáng ghét. Nghĩ đến việc Tống Yến Trì sắp đính hôn đến nơi rồi mà vẫn còn giấu giếm tôi, lòng tôi bỗng bốc hỏa. "Tống Yến Trì, chúng ta đã chia tay rồi, cậu có thể đi ra—" Lời còn chưa dứt, tôi đã cảm thấy đất trời đảo lộn. Đến khi định thần lại, tôi đã bị Tống Yến Trì một tay bế thốc lên giường. Cơ thể cao lớn của hắn đè chặt lấy tôi không một kẽ hở, hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi. "Tôi không đồng ý chia tay." Đôi mắt đen của hắn rực cháy nhìn tôi, giọng nói đầy nguy hiểm: "Bé cưng thật hư, ở bên ông xã rồi mà còn dám nghĩ đến chuyện bỏ rơi tôi." "Chẳng phải cậu nói tôi bị 'liệt' sao? Tôi sẽ cho cậu nếm thử xem tôi rốt cuộc có bị 'liệt' hay không!" "Cậu chạy được bao nhiêu giây, chúng ta sẽ làm bấy nhiêu lần." Tôi: "???" Tôi chạy tận hơn hai tiếng đồng hồ, không lẽ phải làm tận tám nghìn lần sao?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao