Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi quay đầu tránh né nụ hôn của Tống Yến Trì, nụ hôn của hắn rơi vào khoảng không, vành mắt bỗng chốc đỏ hoe: "Cậu ghét tôi đến mức này sao, đến cả hôn cậu cũng không muốn." "Sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy, cậu muốn trả thù tôi thì cứ tiếp tục trả thù đi, trả thù tôi cả đời đi chứ!" Tôi không hiểu nổi Tống Yến Trì lấy đâu ra mặt mũi để đóng vai người bị hại. Rõ ràng là hắn đã "cắm sừng" tôi trước mà. Tôi mở miệng: "Tống Yến Trì, người cậu thích đâu phải là tôi, không cần phải làm ra vẻ không nỡ chia tay như thế..." "Nhưng tôi thích cậu mà." Tai Tống Yến Trì đỏ như nhỏ máu, hắn nén sự thẹn thùng, đôi mắt đen chuyên chú nhìn tôi: "Sầm Ngôn, tôi thích cậu, tôi chỉ thích một mình cậu thôi." Làm sao có thể chứ? Tôi lắc đầu, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, nhưng ngược lại còn bị hắn ôm chặt lấy eo, cơ thể hai đứa dán sát vào nhau hơn. Đồng thời tôi cũng cảm nhận được, "chỗ đó" của hắn đang dần thức tỉnh. Tôi quyết định đánh nhanh thắng nhanh: "Lúc cậu tai nạn mất trí nhớ là tôi thừa nước đục thả câu, cậu mới thích tôi thôi, cậu khôi phục trí nhớ rồi chắc chắn sẽ không thích tôi nữa đâu." Tống Yến Trì lắc đầu: "Sau khi mất trí nhớ tôi thích cậu, trước khi mất trí nhớ tôi cũng thích cậu. Sầm Ngôn, tôi thật sự đã thích cậu từ lâu lắm rồi." Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bộc bạch lòng mình, ban đầu còn có chút không tự nhiên: "Lần đầu tiên gặp cậu tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, tôi luôn muốn tiếp cận cậu, nhưng tôi càng chủ động thì cậu lại càng thấy tôi đang khiêu khích cậu, rồi cứ thế tránh mặt tôi." "Tôi thừa nhận, những người bạn trai cậu quen là do tôi tìm cách chia rẽ, nhưng tôi chưa từng thân mật với họ, chỉ là lượn lờ trước mặt họ vài vòng thôi." "Sầm Ngôn, đừng chia tay có được không? Chỗ nào cậu thấy tôi không tốt, tôi đều có thể sửa..." Tôi phát hiện ra điểm mấu chốt. Sao hắn lại nói về những chuyện trước đây rồi, không lẽ khôi phục trí nhớ rồi sao? Tôi hỏi thẳng ra. Tống Yến Trì đỏ mặt nói thật: "Tôi đúng là có mất trí nhớ, nhưng khoảnh khắc cậu xuất hiện ở phòng bệnh, vừa nhìn thấy cậu là tôi đã nhớ lại tất cả rồi." "Lúc đó cậu nói cậu là bạn trai của tôi, tôi thấy cứ như đang nằm mơ vậy, tôi cũng muốn nhân cơ hội này để tiếp cận cậu, khiến cậu thích tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao