Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thủ tục cũng đã làm xong xuôi, bốn người chúng tôi dọn dẹp sơ qua rồi đến căng tin trường ăn tối. Cố Nhất Minh nhìn hai cái màn thầu và một đĩa rau xanh trước mặt tôi, đôi lông mày tinh tế nhíu lại. "Anh chỉ ăn chừng này thôi sao?" "Ừm." Tôi gật đầu, cắn một miếng màn thầu. Năm nay trong thôn mất mùa, số tiền gia đình tích góp mấy năm nay, hơn một nửa đã dùng để đóng học phí cho tôi rồi. Tôi đương nhiên phải tiết kiệm hết mức có thể. Cố Nhất Minh đứng dậy, đi lấy thêm một phần cơm nữa. Đẩy sang cho tôi. "Em ăn không hết, bỏ đi cũng lãng phí, chỗ này cho anh đấy." ? Vậy cậu ăn không hết thì sao còn lấy hai phần cơm làm gì? Tôi nhìn sườn xào chua ngọt, gà cay khô, và cả thịt kho tàu đỏ au trong khay thức ăn, nuốt nước miếng cái ực. Nhưng vẫn cầm màn thầu của mình lên gặm. "Thôi, cậu kiếm tiền cũng không dễ dàng gì." Lâm Hành nói: "Giang Dương, cậu đừng khách sáo với cậu ta, cậu ta kiếm tiền thật sự rất dễ dàng đấy." "Đúng vậy," Lý Hạo Nhiên miệng đầy thức ăn, "Cái tên này tám tuổi đã học chơi cổ phiếu rồi." Tôi hít sâu một hơi. Biết Cố Nhất Minh giàu, nhưng không ngờ cậu ta lại giàu đến mức phi lý như thế! Cố Nhất Minh nheo mắt, cười với tôi rất chân thành. "Chúng ta là anh em mà, sau này thẻ cơm của em anh có thể quẹt tùy thích." "Nếu anh thực sự thấy ngại, thì bình thường giúp em giặt quần áo, trải giường chiếu gì đó là được." Tôi vô cùng cảm động. Người thành phố đều nhiệt tình và lương thiện như vậy sao! Ngay lập tức tôi quyết định, kể từ bữa cơm này, sẽ xem Cố Nhất Minh như em trai ruột thịt mà đối đãi. Tối hôm đó, tôi cần mẫn trải giường, sắp xếp tủ quần áo cho Cố Nhất Minh. Cậu ta không mang theo màn, tôi bèn tháo màn của mình ra lắp cho cậu ta. "Anh trai, anh tốt thật đấy." Cố Nhất Minh ung dung tựa vào giường tôi ăn nho. Tôi hì hì cười. "Không có gì đâu." Tôi da dày thịt béo không sợ muỗi đốt, cậu ta da dẻ trắng trẻo thế kia, bị muỗi đốt một phát chắc chắn sẽ sưng một cục to cho xem. Lý Hạo Nhiên chứng kiến toàn bộ quá trình. "Giang Dương bây giờ trông giống hệt như cô vợ nhỏ đảm đang trong phim truyền hình nông thôn ấy, ha ha ha ha." Lâm Hành đấm cho cậu ta một cú. Lúc đi ngang qua cạnh tôi, cậu ấy hạ thấp giọng nói: "Người anh em, tặng cậu một câu này, buổi tối nằm mơ thấy đống phân không dứt thì nhất định phải tỉnh dậy ngay đấy." "..." Chưa đợi tôi hỏi kỹ lại. Đã nghe thấy Cố Nhất Minh khóe môi mang theo ý cười, ra vẻ vô tình hỏi: "Anh trai, anh có biết 'nụ hôn chúc ngủ ngon' là gì không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!