Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Đó là lần đầu tiên Cố Nhất Minh mở miệng nói chuyện. "Cứu mạng... cứu mạng!" Giọng nói khản đặc, đứt quãng. Mấy ngày tôi hôn mê, Cố Nhất Minh đã tìm giáo viên, tìm hiệu trưởng. Cậu ấy muốn những kẻ làm điều ác phải bị trừng phạt. Nhưng lũ người xấu xa đó khăng khăng nói mình không biết gì cả. Cố Nhất Minh nói chuyện không lưu loát, tức đến đỏ bừng mặt mà vẫn không thể đòi lại công đạo cho tôi. Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, có người gọi điện thoại bên giường tôi. "Ba... con có thể nói chuyện... Con còn có ích... đón con về đi..." Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mí mắt tôi. Giấc mơ tan vỡ, tôi tỉnh lại. Bên giường trống không. "Nhà hảo tâm tài trợ cho tôi, là cậu, đúng không?" Tôi che mắt lại, gần như nghẹn ngào. "Sao giờ anh mới nhận ra hả?" Hơi rượu theo nhịp thở của Cố Nhất Minh phả vào cổ tôi, cậu ấy nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt tôi. "Phần của hôm nay, bù đắp xong rồi nhé." Chúng tôi đã ôm nhau rất lâu. Lâu đến mức chủ quán trêu chọc: "Hai đứa tư thế này, coi chừng làm gãy ghế của tôi đấy." Tôi bật cười trong nước mắt. Trên đường về, tôi trịnh trọng nắm lấy tay chàng trai bên cạnh, mười ngón tay đan chặt. "Cảm ơn cậu, Cố Nhất Minh." "Chỉ cảm ơn suông bằng miệng thôi à?" "Tôi..." Tôi nghĩ ngợi một lát, "Tôi có thể tiếp tục trải giường, gấp chăn cho cậu, đi học xách ba lô giúp cậu, chăm sóc cậu giống như trước đây." "Tôi còn có thể làm huấn luyện viên thể hình riêng cho cậu, miễn phí, bao lâu cũng được." Khóe môi Cố Nhất Minh giật giật, kéo tay tôi ấn lên bụng dưới của cậu ta. "Nhắc đến chuyện này, mấy ngày nay em cũng có kiên trì rèn luyện, hay là anh trai kiểm tra thành quả tập luyện của em đi?" Những nụ hôn dày đặc rơi trên môi, bên tai, rồi đến cổ tôi. Tay Cố Nhất Minh không yên phận mà du ngoạn trên người tôi. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, trong đầu tôi bỗng lóe lên câu nói của Lâm Hành —— "Tặng cậu một câu, buổi tối nằm mơ thấy đống phân không dứt thì nhất định phải tỉnh dậy ngay đấy." Nhưng... hình như không kịp nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao