Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi theo bản năng đuổi theo đến cửa, rồi lại cứng nhắc dừng bước. Cố Nhất Minh hiểu lầm cũng tốt, như vậy mới có thể hoàn toàn cắt đứt tơ tưởng của tôi. "Đứng ngây ra đó làm gì," Lâm Hành đẩy tôi, "Còn không mau đuổi theo?" "... Cái gì?" Lý Hạo Nhiên nhìn cậu ta, rồi lại nhìn tôi: "Cậu nói tiếng người không thế, sao tớ nghe không hiểu gì hết vậy?" "Hèn gì hai người chơi được với nhau." Lâm Hành đỡ trán, "Ghen tuông là cách tốt nhất để kiểm chứng tình yêu, cậu ta mà không có ý với Giang Dương thì có thể giận đến thế không?" "Mau cút đi, không dỗ được tên đó thì đừng có vế." Tôi bị Lâm Hành vừa đẩy vừa đá đuổi ra khỏi ký túc xá. Khi tìm thấy Cố Nhất Minh, cậu ta đang uống giải sầu ở một quán vỉa hè cổng Bắc. Chàng trai cao hơn mét tám ngồi trên chiếc ghế nhựa màu đỏ chật chội, dưới chân là vài chai bia nằm lăn lóc. Thấy tôi đi tới, cậu ta nhướn mi mắt, vẻ hung dữ khi nói lời tàn độc lúc nãy đã biến mất sạch sành sanh. "Anh đến rồi à." Tôi thở dài, ấn lại lọn tóc vểnh bên phải trán cậu ta xuống. "Cậu chẳng phải hiếm khi ăn quán vỉa hè sao?" "Vốn định đi bar, nhưng sợ đi xa quá anh không tìm thấy em." Cổ họng tôi nghẹn đắng: "Vậy nhỡ tôi không đến thì sao?" Cố Nhất Minh ôm lấy eo tôi, khuôn mặt đỏ bừng áp sát vào ngực tôi. "Không biết nữa, chắc là cứ đợi mãi thôi." Dù đã cố gắng kìm nén, tôi vẫn nghe thấy tiếng nức nở trong giọng nói của cậu ta. "Anh trai... anh vẫn chưa nhận ra em sao?" Một tấm ảnh ngả vàng trượt ra từ túi áo cậu ta. Tôi nhặt lên, đồng tử đột ngột co rút. Trong ảnh là hai cậu bé đứng cạnh nhau, bối cảnh là tấm bảng đen cũ kỹ lồi lõm. Bên trái là Cố Nhất Minh, người toát ra khí chất "người lạ chớ gần". Còn bên phải, người đang nhe răng trắng cười hì hì, chính là tôi năm mười hai tuổi của sáu năm trước. Những ký ức bị phong tỏa sâu trong tâm trí bỗng chốc bừng tỉnh. Không ai có thể ngờ rằng, một Cố Nhất Minh sắc sảo, chửi người câu nào đâm thấu tim câu đó của hiện tại, từng là một người mắc chứng tự kỷ. Cha cậu ta với tâm thế từ bỏ đã ném cậu ta về nông thôn tự sinh tự diệt. Chúng tôi cùng học chung trường cấp hai duy nhất trong huyện, có nam sinh thấy cậu ta không biết nói nên bắt nạt cậu ta, tôi đã chắn trước mặt bảo vệ cậu ta. Chúng tôi đã trở thành những người bạn rất thân. Cho đến buổi chiều oi ả đó, có người vội vàng gọi tôi: "Cái thằng câm kia rơi xuống nước rồi, Giang Dương, mau đến xem đi." Thật ra tôi không biết bơi. Nhưng tôi không hề do dự mà nhảy xuống. Rồi tôi mới biết, Cố Nhất Minh không hề rơi xuống nước, đó chỉ là trò đùa mới của lũ người rỗi hơi kia mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao