Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi ngẩn người một lát, nhớ lại những tình tiết trong phim truyền hình. "Là hôn một cái trước khi ngủ sao?" "Đúng vậy." Cố Nhất Minh tươi cười gật đầu. "Hả?" Cố Nhất Minh hắng giọng, giải thích như đúng rồi: "Ở Kinh Châu, anh em tốt trước khi ngủ đều phải trao cho đối phương một nụ hôn." Lâm Hành trợn tròn mắt: "Vãi... thật hả người anh em?" Lý Hạo Nhiên thì vẻ mặt kinh hãi: "... Tụi này cũng phải làm vậy sao?" Tôi lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, nhíu mày: "Hai đứa con trai làm thế này, không thấy kỳ quặc sao?" Cố Nhất Minh lý lẽ hùng hồn nói: "Chính vì là hai đứa con trai mới được làm thế này chứ, hôn con gái thì chẳng phải thành lưu manh rồi sao?" "..." Lâm Hành: "Bái phục, bái phục." Ừm. Nói cũng có lý. Cố Nhất Minh hướng về phía tôi nghiêng khuôn mặt trắng trẻo, giọng điệu kiêu kỳ. "Anh trai trước đi." Tôi trải giường xong cho Cố Nhất Minh, thuận thế ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Vô thức vò vò vạt áo: "Ở nông thôn tụi tôi không có thói quen này." Cố Nhất Minh là một đại thiếu gia lá ngọc cành vàng, cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám hôn đâu. "Nhưng mà..." Cố Nhất Minh dùng giọng điệu đáng thương nói: "Không có nụ hôn chúc ngủ ngon em sẽ không ngủ được đâu." Đứa trẻ thành phố cũng quá nũng nịu rồi! Ở vùng quê chúng tôi, mùa hè trong nhà nóng nực, toàn trực tiếp trải chiếu ngoài sân mà ngủ. Muỗi đốt sâu cắn gì mặc kệ, vẫn cứ ngủ ngon lành cành đào. Giờ phải làm sao đây? Trước mắt tôi dường như xuất hiện một bàn cân, một bên là tình anh em, một bên là sự khác biệt giai cấp. "Haiz, vậy để em hôn anh trai vậy." Chưa kịp để tôi phản ứng, Cố Nhất Minh đã nghiêng người tới, mùi sữa tắm thơm mát bao vây lấy tôi. Cậu ta đặt một nụ hôn lên má tôi. "Ngủ ngon nhé anh trai, cảm ơn anh đã trải giường giúp em." Như chuồn chuồn lướt nước, khiến đại não tôi lập tức đình trệ. "Ồ... được, được, tôi lên giường đây." Động tác và ngữ khí của Cố Nhất Minh quá đỗi tự nhiên. Tôi cũng liền bỏ qua việc vành tai cậu ta từ lúc nào đã đỏ ửng lên. Tôi chân nọ đá chân kia leo lên giường, một lúc sẩy chân suýt chút nữa ngã xuống khỏi thang. "Mới thế đã thẹn thùng rồi sao, anh trai?" Giọng nói mang theo ý cười của Cố Nhất Minh truyền đến từ bên dưới. "Nhập gia tùy tục, những chuyện anh em có thể làm không chỉ có bấy nhiêu thôi đâu, anh phải tập cho quen đi." "..." Tôi xoa xoa khuôn mặt nóng bừng, lí nhí đáp một tiếng "được". Cố Nhất Minh nói đúng, bạn cùng phòng đại học phải ở chung bốn năm trời, tôi phải nỗ lực thích nghi với lối sống của họ. Thấy vậy, Lý Hạo Nhiên hớn hở, thần sắc có phần an ủi. "Không ngờ ngoài hai đứa mình ra, cái tên này còn có thể kết bạn được với người khác." Lâm Hành đẩy cậu ta về chỗ ngồi của mình. "... Đi chậm bước nữa là ông đây nôn ra mất."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!