Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Chút hy vọng giãy giụa cuối cùng đã vỡ vụn theo lời kể của Lý Hạo Nhiên. Tôi há miệng, hồi lâu mới thốt ra được một câu. "Vậy đó hẳn là một chàng trai rất ưu tú." Nếu không, tôi khó mà tưởng tượng nổi một Cố Nhất Minh được mệnh danh là thiên chi kiêu tử lại có thể nhớ nhung một người đến vậy. "Tụi này mới chỉ thấy một tấm ảnh thôi, hình như chụp từ năm sáu năm trước. Da hơi đen, ngũ quan sắc nét." "Nhìn lướt qua thấy hơi giống cậu đấy, thế nên ngày khai giảng tớ mới nói cậu là kiểu cậu ta thích." "Giang Dương à." Cuối cùng, Lý Hạo Nhiên vỗ vai tôi, có vài phần đau lòng: "Làm gay có gì tốt đâu, sớm buông bỏ mới là chính đạo." "..." Thì ra là vậy. Thì ra Cố Nhất Minh đối tốt với tôi, gọi tôi là anh trai, chỉ là mượn khuôn mặt của tôi để hoài niệm về "ánh trăng sáng" của cậu ta mà thôi. Huống hồ tôi và cậu ấy vốn dĩ đã là trời và đất, sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Lý Hạo Nhiên nói đúng. Tôi nên nhân lúc chưa lún quá sâu mà kịp thời dừng lại. Đi chạy vài vòng ngoài sân vận động, tâm trạng lo âu của tôi dần bình tĩnh lại. Trở về ký túc xá, Cố Nhất Minh đang nằm trên giường tôi, nghe thấy động động tĩnh liền nghiêng đầu nhìn sang. Trên khuôn mặt xinh đẹp là ý cười rạng rỡ. "Anh trai, chăn của em bị ướt rồi, tối nay em ngủ chung với anh được không?" Tôi nhắm mắt trấn tĩnh lại hai giây, mới cúi người sờ thử chăn của cậu ta. "Chỉ ướt một góc cạnh gối thôi, lật lên là ngủ được mà." Cố Nhất Minh ngồi dậy, đôi mày tinh tế nhíu lại. "Chúng ta có phải anh em tốt không hả, anh nỡ lòng nhìn em ngủ chăn ướt sao? Thể chất em không tốt, nhỡ bị cảm thì làm thế nào?" Thấy thần sắc tôi lay động, cậu ta hạ giọng: "Con trai ngủ với nhau là chuyện bình thường mà, em có làm gì anh đâu." Nhưng tôi không dám. Tôi thở dài trong lòng. Tôi sợ chính mình sẽ không nhịn được mà làm gì cậu. Sợ tôi không tin, Cố Nhất Minh cao giọng hỏi hai người kia đang mải mê chơi game: "Không tin anh hỏi Lâm Hành với Lý Hạo Nhiên xem, hồi cấp ba trốn học, tụi em toàn cùng thuê chung một phòng thôi." Lý Hạo Nhiên nhíu mày: "Ờ, có chuyện đó hả? Tớ nhớ cậu mắc bệnh sạch sẽ cơ mà." Lâm Hành nghĩ ngợi một lát, cười lạnh: "Nếu cậu ngủ trên giường, còn hai tụi tôi trải chiếu dưới đất cũng tính là ngủ chung, thì đúng là như lời cậu nói thật." "..." Hiếm khi tôi thấy bộ dạng cứng họng của Cố Nhất Minh. Cậu ta hậm hực bước xuống từ giường tôi, chợt nhớ ra gì đó, lại dính người sáp tới. "Hôn chúc ngủ ngon đi, anh trai." "Hôm nay không có."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao