Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Anh Lục, đến giờ đi ngủ rồi." Thẩm Du nép sát vào mép giường, để lộ một khoảng trống lớn bên cạnh cho tôi nằm. Tôi cởi trần, hớn hở leo lên giường. Ôm lấy cậu bạn cùng phòng thơm tho mềm mại, vừa đặt mình xuống đã ngủ say như chết. Đừng hiểu lầm, tôi không phải biến thái, tất cả những chuyện này đều là để chữa bệnh cho bạn cùng phòng. Tôi và Thẩm Du được phân vào cùng một ký túc xá từ năm hai, chẳng mấy chốc đã chơi thân với nhau. Nói một cách không hề tự luyến thì cậu ấy có chút sùng bái tôi. Lần đầu gặp mặt đã khen tôi nức nở. Mở miệng ra là gọi "anh", chúng tôi tự nhiên trở thành anh em tốt nhất của nhau. Biết Thẩm Du có bệnh là vào một buổi chiều mưa dầm dề. Vốn định ở phòng tự học ôn thi cả ngày, nhưng có lẽ do bị nhiễm lạnh nên tôi thấy không khỏe và về ký túc xá sớm hơn dự kiến. Sau đó, tôi thấy Thẩm Du đang nằm trên giường mình, gương mặt đỏ bừng. Tôi hỏi cậu ấy làm gì trên giường tôi. Thẩm Du hoảng loạn nắm lấy tay tôi, nói năng lộn xộn luẩn quẩn. Tôi đúc kết lại một chút, đại khái là: Bố mẹ cậu ấy quanh năm bôn ba bên ngoài, căn biệt thự trống rỗng chỉ có mình cậu ấy. Lâu dần, cậu ấy bắt đầu sợ bóng tối, lại còn mắc chứng khát khao tiếp xúc da thịt hiếm gặp. Cậu ấy phát hiện mùi hương trên người tôi có thể xoa dịu bệnh tình, nên mới lén chạy sang giường tôi ngủ. Nói xong, Thẩm Du đỏ hoe mắt nhìn tôi, trông giống hệt một chú thỏ con. "Anh Lục, anh có coi thường em không?" "Rõ ràng đều là đàn ông, vậy mà anh Lục cái gì cũng không sợ, dáng người lại tốt thế này, cơ ngực cũng luyện được to như vậy." "Còn em thì sao, vừa nhát gan lại vừa có bệnh, ngay cả một ngón tay út của anh Lục cũng không so bằng." Cái miệng nhỏ nhắn này cứ thế tuôn ra một tràng khen ngợi, tôi còn có thể nói gì được nữa? Tôi vỗ vỗ cơ ngực vạm vỡ của mình: "Yên tâm, có anh Lục che chở cho em." Thẩm Du cảm động nhào vào lòng tôi, vẫn là cảm giác thơm tho mềm mại ấy. Quay lại chuyện chính, tôi xoa xoa mái tóc với cảm giác cực tốt của Thẩm Du. "Tiểu Ngư, hôm nay vẫn thấy khó chịu sao?" Cái bệnh này của cậu ấy cứ từng cơn từng cơn, khổ nỗi Thẩm Du lại là người không thích làm phiền người khác. Tôi không hỏi là cậu ấy sẽ không nói, cứ thế cắn răng chịu đựng. Như thế thì khó chịu biết bao nhiêu. Thế nên, ngày nào tôi cũng phải hỏi. Thẩm Du rúc vào lòng tôi, giọng trầm thấp: "Anh Lục, em khó chịu quá, anh có thể giúp em thêm lần nữa không?" Hazzz, cái bệnh này tuy không phổ biến nhưng lại hành hạ người ta ghê gớm. Tôi bóp nhẹ vòng eo thon gọn của cậu bạn cùng phòng, nhìn xem, đều là vì bệnh nên mới gầy thế này đây. "Hôm nay muốn làm thế nào?" Thẩm Du cọ cọ vào ngực tôi, có chút thấp thỏm hỏi: "Anh Lục, em có thể làm quá đáng hơn trước một chút được không?" "Thật sự rất khó chịu, cầu xin anh đó, nếu anh thấy không thoải mái thì em có thể dừng lại bất cứ lúc nào." Uầy, đây là đang nghi ngờ năng lực của tôi à? "Đừng nói nhảm, chúng ta là anh em tốt nhất, không có gì mà anh Lục của em không làm được cả." Thẩm Du cảm động đến phát run cả người: "Anh Lục, anh tốt quá." "Anh Lục không cần làm gì cả, để tự em làm được không?" Thế thì tốt quá, tôi còn đỡ được bao nhiêu việc. Không phải tôi sợ phiền, mà là lúc Thẩm Du phát bệnh thật sự có chút nháo người. Tay không được đặt lên eo, cậu ấy sợ nhột. Cũng không được đặt trên mông, cậu ấy sẽ ngại ngùng. Nhưng lại nhất thiết phải ôm cậu ấy, nếu không cậu ấy sẽ thấy khó chịu. Tất cả mọi chỗ đều bị cậu ấy "CẤM" hết rồi, khiến lần nào tôi cũng cảm thấy thật bất lực. Đang mải suy nghĩ thì Thẩm Du bỗng liếm một cái lên ngực tôi. Đù! Tôi giật nảy mình ngồi bật dậy trên giường. Thẩm Du vốn đang nằm bò trên người tôi, lúc này cũng theo động tác của tôi mà bị gập lại. May mà cậu ấy dẻo dai, nếu không chắc chắn đã đau đến mức gào lên rồi. Tôi vừa bực vừa xót, một tay xoa eo cho cậu ấy, một tay chất vấn: "Tiểu Ngư, em làm cái gì đấy?" Ai ngờ, Thẩm Du còn tỏ ra uất ức hơn cả tôi: "Anh Lục, anh không muốn giúp em nữa sao?" "Vậy thôi được rồi, em tự nhịn vậy, cũng chỉ là ngứa ngáy khắp người như bị kiến cắn thôi, không sao đâu." "Để em xuống dưới đã, nếu không lát nữa nổi phát ban xấu xí làm anh Lục sợ thì phải làm sao." Nói đoạn, Thẩm Du vừa khóc vừa định bò xuống khỏi người tôi. Tôi vội vàng túm cậu ấy lại: "Nói nhảm cái gì đấy!" "Được rồi được rồi, em muốn làm gì thì làm đi, anh chỉ là chưa chuẩn bị tâm lý thôi." Đều là đàn ông con trai cả, liếm ngực một cái thì có xá gì. Thẩm Du là anh em tốt nhất của tôi, cậu ấy sinh bệnh đã khó chịu lắm rồi, tôi không thể bắt nạt cậu ấy thêm nữa. Đêm đó, ngực của tôi chưa từng rời khỏi miệng của cậu bạn cùng phòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao