Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đêm đó. Một con rắn mũi lợn toàn thân trắng muốt chui ra từ trong chăn. Thân rắn quấn chặt lấy eo tôi. Đôi mắt màu hồng phấn nhìn chằm chằm vào miệng tôi. Thân rắn khẽ đung đưa, chỉ một lát sau, nó đã bò lên ngực tôi, răng nhỏ nhẹ nhàng nghiến lên một chỗ nào đó. Rất nhanh, nó dường như phát hiện ra nơi nào đó thú vị hơn. Cái lưỡi rắn đỏ tươi khẽ dò dẫm trên mặt tôi. Sau đó, lưỡi rắn bắt đầu thọc vào trong miệng tôi. Cảm giác ngạt thở do bị quấn chặt khiến tôi khó chịu. Tôi đấu tranh mở mắt ra, đập vào mắt là một cái đầu rắn màu trắng hồng. Tôi không thể tin nổi mà chớp chớp mắt. Đậu xanh rau má! Rắn! Đúng là uống đến lú người rồi, đêm hôm mà lại bắt đầu nằm mơ linh tinh. Tôi nhắm mắt lại ngủ tiếp. Tỉnh dậy dưới ánh nắng chói chang, tôi mới phát hiện tối qua quên đóng cửa sổ. Vừa định ngồi dậy, tôi liền cảm thấy phản ứng không bình thường giữa hai chân. Giấc mơ đêm qua bắt đầu tấn công não bộ của tôi. Cái định mệnh, mình là biến thái sao! Ai lại đi nằm mơ thấy "xuân mộng" với rắn bao giờ chứ. Chắc chắn là do thời tiết quá nóng nên mới "phát dục" rồi. Phi phi phi, tôi là đàn ông con trai chứ có phải súc vật đâu mà phát với chả dục. Chắc chắn là do gần đây áp lực khởi nghiệp quá lớn, đã lâu không cùng "tay phải" thảo luận các dự án tài sản hàng tỷ USD, nên mới hơi biến thái một chút thôi. Hiểu được, hiểu được mà. Thế nhưng tôi vẫn phải mất đúng ba phút mới chấp nhận được sự biến thái của chính mình. Vào phòng tắm giải quyết nhanh gọn, quay ra đã thấy Thẩm Du cũng tỉnh rồi. "Tỉnh rồi à? Có đau đầu không, uống ít nước ấm đi." Tôi vừa nói vừa đi rót cho cậu ấy một ly nước ấm. Thẩm Du vẫn còn hơi ngơ ngác, não bộ đình trệ, dè dặt hỏi tôi: "Anh Lục, hôm qua em không làm chuyện gì quá đáng chứ?" Tôi lườm cậu ấy một cái: "Cái thân hình đó của em thì làm được chuyện gì quá đáng cơ chứ. Đừng nghĩ nhiều, mau uống nước đi." Thẩm Du bỗng thấy hụt hẫng lạ thường, miệng lẩm bẩm: "Không làm gì thật sao? Hóa ra là nằm mơ, thôi được rồi, thế cũng tốt." Giọng cậu ấy quá nhỏ, tôi nghe không rõ, thật chẳng hiểu nổi cậu ấy đang nghĩ gì, thôi kệ đi. Đợi cậu ấy vất vả lắm mới uống hết nước: "Tiểu Ngư, em đã yêu đương bao giờ chưa?" Mắt Thẩm Du đột nhiên sáng rực lên, cậu ấy ngượng nghịu nói: "Anh Lục, sao tự dưng lại hỏi chuyện này? Tối qua chắc chắn em đã làm gì đó rồi đúng không, anh Lục không giận chứ?" Tôi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không sao." Chẳng phải là bị cắn mấy cái thôi sao, cũng có đau đâu. Thẩm Du càng vui mừng hơn, đột nhiên ôm chầm lấy eo tôi: "Anh Lục, anh đối với em tốt quá." Tôi vỗ vai cậu ấy, vô cùng đồng tình với lời cậu ấy nói. Tôi đúng là đối với Thẩm Du rất tốt. Tôi là người phương Bắc, dưới nhà có một lũ em trai em gái, đứa nào đứa nấy nghịch như quỷ. Trèo cây xuống sông nhảy tường, chuyện đó xảy ra như cơm bữa. Hoàn toàn không cảm nhận được niềm vui khi làm anh. Thẩm Du thì khác hẳn, trắng trắng sạch sạch, lớn lên lại đáng yêu, tính cách còn ngoan. Lúc khóc trông cũng đẹp, mắt đỏ hoe như thỏ con. Da dẻ lại vừa trơn vừa mịn, sờ vào mềm mại, ngửi vào lại thơm. Ai mà không thích một đứa em trai như vậy chứ, ngoan chết đi được. Tuy thỉnh thoảng hơi nháo người, nhưng cậu ấy gọi tôi là "anh" mà. Gọi thân thiết đến thế, mạnh hơn lũ nhóc thối tha ở nhà gấp vạn lần. Lục Kiêu, đây chính là đứa em trai ruột khác cha khác mẹ của mày đấy. Làm người không được súc vật như thế. Anh em tốt thì phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Tôi cắn răng: "Tối nay có buổi giao lưu kết bạn, chúng ta cùng đi." Không phải tôi keo kiệt, chủ yếu là do Thẩm Du thật sự quá được săn đón. Mỗi lần có hoạt động như thế này, cậu ấy luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Các cô gái đều thích nói chuyện với cậu ấy, đương nhiên là chẳng ai thèm ngó ngàng đến tôi. Tất nhiên, Thẩm Du vẫn là người rất tốt. Bởi vì mỗi lần các cô gái đó nói chuyện một hồi đều sẽ nhìn tôi mỉm cười. Chắc chắn là cậu ấy đã nói tốt cho tôi rồi. "Đừng có bảo anh Lục không nghĩ cho em nhé, lần này có rất nhiều nữ sinh khoa Hán ngữ đấy, đặc biệt ưu tú luôn." Lòng tôi đang rỉ máu, cảm giác lần này lại không tìm được đối tượng rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao